"Kazutora-kun, ở đây này!"
Đang cúi đầu chào anh bảo vệ trước cổng trại giam, nghe anh dặn dò mấy câu như là 'gắng sống cho tốt, đừng phạm pháp nữa' các thứ, đột nhiên, Kazutora nghe thấy tiếng gọi ở đằng sau lưng.
Hắn quay đầu nhìn lại, trong một chiếc xe hơi màu đen đang đỗ ở bên kia đường, Chifuyu một tay cầm vô lăng, tay kia gác lên cửa sổ, gương mặt mang theo ý cười nhàn nhạt nhìn hắn.
Vẻ ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt, Kazutora không biết cảm giác của bản thân bây giờ là gì nữa. Có cái gì đó nóng lên nơi đáy lòng, xộc thẳng lên tận sống mũi, cay cay.
Hắn nói lời tạm biệt với anh bảo vệ, sau đó bước từng bước một về phía chiếc xe kia.
Cúi thấp đầu tránh ánh mắt của người ngồi trong xe, Kazutora liếm môi một cái, nhỏ giọng hỏi: "Mày đến đón tao à? Chifuyu..."
"Lên xe đi, tao đưa mày về." Chifuyu cười nhạt, giọng nói đều đều không có bao nhiêu cảm xúc.
Kazutora có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn cậu, miệng lẩm bẩm: "Về? Về đâu cơ? Tao làm gì còn nơi nào để về nữa chứ?"
"Về nhà tao. Tao sẽ cho mày ở nhờ, nhưng bắt đầu từ ngày mai, mày phải đến tiệm thú cưng làm nhân viên cho tao."
"Hả?"
——
"Vào đi."
Chifuyu đẩy cửa ra, gọi người vẫn còn đứng ngẩn ngơ đằng sau lưng.
"A, ừm."
Kazutora có chút câu nệ bước qua cánh cửa, hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa cơ.
Sau khi vào nhà, Chifuyu chỉ vào một căn phòng và nói: "Từ hôm nay, mày sẽ ở đây. Vào cất đồ đi rồi ra đây, chúng ta nói chuyện một chút."
Nói xong, không đợi người kia đáp lại, cậu đã xoay người vào nhà bếp, lục tủ lạnh lấy ra mấy lon bia rồi đi ra ngồi phịch xuống chiếc sofa ở ngoài phòng khách.
Kazutora nhìn nhìn Chifuyu một chút, sau đó cũng nghe lời mà bước vào phòng.
Căn phòng khá rộng rãi, không có nhiều đồ đạc lắm nhưng rất sạch sẽ gọn gàng, một chiếc giường kê chỗ góc tường gần cửa sổ, bên cạnh là một bàn học có giá đựng sách, một chiếc ghế dựa, một tủ quần áo và vài cái móc treo đồ được gắn trên tường. Kazutora nhìn nhìn căn phòng một chút, hắn bước lại cạnh giường, để túi đồ xuống đất rồi nhẹ nhàng ngồi xuống nệm giường thơm phức mùi nước xả vải. Đột nhiên, Kazutora nâng hai bàn tay lên ôm lấy mặt, hắn cúi thấp đầu, dường như có chất lỏng trong suốt nào đó vuột khỏi kẽ tay hắn, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất.
Rất lâu sau, hoặc cũng có thể là chưa lâu lắm, tiếng gọi của Chifuyu vang lên ngoài cửa phòng: "Này, Kazutora-kun, mày đang làm gì đấy? Ra đây xem nào."
Lúc này, Kazutora mới giật mình ngẩng đầu lên, hắn nâng tay lau vội giọt nước mắt còn vương trên má, đáp lại người ở bên ngoài: "Đợi tao tí, tao ra ngay."
Sau khi chắc chắn bản thân đã xoá sạch dấu vết chứng minh mình vừa mới khóc, hắn mới đứng dậy mở cửa đi ra phòng khách.
Ngồi quỳ xuống chiếc thảm lót đối diện với Chifuyu đang gác chân ngồi trên ghế sofa, Kazutora cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, Chifuyu."
Chifuyu có chút ngạc nhiên, cậu không ngờ hắn sẽ xin lỗi trong trường hợp thế này. Ngẫm lại thì có lẽ đây là lời xin lỗi thật lòng nhất mà hắn có thể nói ra. Chifuyu không biết Kazutora đã trải qua mười năm trong tù như thế nào, nhưng từ những biểu hiện nhỏ nhặt của hắn từ nãy đến giờ thì có lẽ hắn đã day dứt nhiều lắm.
Bản thân Chifuyu vẫn chưa thể tha thứ hoàn toàn cho Kazutora được, những điều hắn đã gây ra hồi mười năm về trước quá mức tồi tệ, hậu quả để lại sau trận chiến ấy đến nay vẫn còn khiến bao người thao thức ngày đêm. Chính bản thân cậu cũng vậy, đến tận bây giờ cậu vẫn còn nhớ Baji nhiều lắm, cậu cảm thấy anh thật ngốc nghếch khi quyết định hy sinh bản thân mình như vậy. Nhưng nếu anh đã dùng tính mạng mình để cầu mong sự tha thứ cho Kazutora, vậy thì cậu sẽ thử học cách tha thứ và chấp nhận xem sao. Cậu không muốn làm anh thất vọng đâu.
Thấy Chifuyu mãi vẫn im lặng, Kazutora mím chặt môi, đầu cúi thật thấp, hai bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt lấy lớp vải quần. Hắn biết, lời xin lỗi này đã quá muộn màng, cũng chẳng có tác dụng gì cả, cho dù hắn có xin lỗi một trăm, một ngàn lần thì Baji cũng không thể sống lại, nhưng đây là điều mà hắn nhất định phải làm. Hắn đã dùng mười năm cuộc đời để suy nghĩ về tội lỗi của mình, và hắn đã quyết định sẽ dùng cả cuộc đời để trả lại món nợ máu này. Còn sự tha thứ ư? Đối với hắn, đó là một điều quá xa xỉ, hắn không dám cầu mong bản thân sẽ nhận được sự tha thứ từ bọn họ, những người từng là bạn bè của hắn, lại càng không dám mơ tưởng tới cái ngày mà người phụ nữ kia sẽ nói lời tha thứ cho những lỗi lầm mà hắn đã gây ra.
"Kazutora-kun, bây giờ tao vẫn chưa thể tha thứ cho mày. Nhưng tao biết Baji-san làm như vậy là để bảo vệ mày, vì mày một trong những báu vật mà anh ấy trân trọng nhất. Sau này, mày cố gắng mà sống cho tốt đi, đừng để phụ lòng Baji-san."
Rất lâu sau, Chifuyu mới buông ra một câu như thế.
Cậu cầm một lon bia trên bàn, mở nắp lon, sau đó đưa cho người vẫn luôn cúi thấp đầu trước mặt, nói: "Nào, uống đi. Xem như làm tiệc tẩy trần cho mày. Mày không được quên đi quá khứ, nhưng cũng đừng ám ảnh về những điều tồi tệ đó nữa, bắt đầu từ ngày mai trở đi hãy sống cho đàng hoàng vào. Đừng làm bọn tao thất vọng."
Kazutora kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt chân thành của người kia, anh mím chặt khoé môi, cố gắng ngăn giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống, khàn giọng đáp: "Cảm ơn mày, Chifuyu. Tao hứa sẽ cố gắng sống thật tốt, tao phải sống để còn đền tội nữa chứ. Ngày mai... Nhờ mày đưa tao đến thăm mộ cậu ấy nhé..."
"Ừ."

YOU ARE READING
[TR | Kazutora] Xin lỗi
FanfictionTokyo Revengers fanfiction. Các nhân vật là của tác giả Ken Wakui, còn trong chiếc fic này tính cách và số phận của họ là do tui quyết định. Nhân vật chính trong fic là Hanemiya Kazutora, tuyến thời gian là 10 năm sau, khi anh ta vừa ra tù. Câu chu...