Chương 52: Năm nào cũng có mày

1.8K 242 101
                                    

Sáng đầu tiên của kỳ nghỉ đông, Chifuyu tỉnh dậy khi bản thân đang nằm một mình trên giường. Cậu mơ màng mở mắt, vừa định ngồi dậy thì cơn đau mỏi kéo đến từ eo và đùi khiến cậu phải tỉnh táo trở lại.

Bởi vì nghỉ lễ, lên bọn họ trở về nhà thay vì ở lại căn hộ thuê chung của cả hai. Đêm qua Baji có qua ngủ cùng Chifuyu bởi bố mẹ cậu vẫn như cũ không có nhà, cũng tiện làm vài việc ban đêm. Cậu vén chăn lên nhìn bản thân. Chifuyu chỉ mặc duy nhất chiếc áo sweater cỡ rộng của Baji, trên đùi đều là những dấu vết để lại từ đêm qua.

Chifuyu nhanh chóng đỏ mặt kéo chăn lên che đi. Cậu nhẹ nhàng đặt chân xuống giường, vừa đứng lên định bước đi, hai chân đã mất lực khiến Chifuyu nghiêng người ngã cái rầm một cái. Cha mẹ ơi, lại một lần nữa trong tỷ tỷ lần chân cậu không có chút lực nào sau một đêm mây mưa.

"Chifuyu?". Baji vừa mới tắm xong, còn đang mặc quần áo thì nghe thấy tiếng động lớn. Anh bán khoả thân chạy vào, liền thấy Chifuyu nằm dài dưới đất.

"Không sao chứ?". Baji vòng tay qua người cậu bế lên. Thấy cậu mệt mỏi dựa đầu vào vai mình, lại nghe cậu nói.

"Mày là quái vật à? Làm sao lần nào thả phanh là mày cũng có thể khiến tao không đi được thế này?". Chifuyu vừa nói vừa giật mình với giọng nói của mình. Cuối cùng thì đêm qua bọn họ phải làm trong bao lâu mới có thể khiến Chifuyu mất giọng thế này.

Baji khẽ nâng người cao hơn. Anh hôn nhẹ lên môi Chifuyu. "Tao đã nói rồi. Lúc nào tao cũng đói. Mày nói tao cưỡng lại thế nào được. Xinh đẹp thế này, đến tiếng rên cũng đẹp. Tao nhớ mày còn tự động mời gọi tao cơ mà".

"Tao làm thế bao giờ!". Chifuyu đỏ bừng mặt trong một nốt nhạc, lại đưa mắt nhìn xuống dấu răng trên vai Baji. Nó là dấu vết cậu để lại, giờ nhìn kỹ còn thấy nó đã rỉ máu vì dùng lực hơi mạnh. Thế là Chifuyu đưa lưỡi liếm nhẹ nó một cái.

Baji liền khựng lại. "Chifuyu, mày thực sự không muốn bước đi nữa sao. Đừng có kích thích tao".

Chifuyu liền ngoan ngoãn nằm im trên tay anh, không dám ho he làm gì khác. Baji đặt cậu ngồi xuống giường, nói chờ anh một chút. Lúc anh quay lưng lại, Chifuyu mới có dịp nhìn rõ các vết cào hai bên xương bả vai của anh. Cậu vô thức lại đỏ mặt.

Cả ngày hôm đó, Chifuyu đều để Baji bê đi khắp mọi nơi. Đến buổi trưa bố mẹ cậu trở lại, liền ngạc nhiên nhìn hai đứa nhóc đang ngồi ăn mỳ peyoung, liền tò mò.

"Sao không nấu ăn".

"Chifuyu hôm qua tập thể dục quá sức, nên hôm nay khó mà đi lại bình thường được ạ". Baji vui vẻ trả lời, như thể đó là chuyện rất đáng tự hào.

Chifuyu đỏ mặt cúi đầu. Cậu hậm hực đưa mắt nhìn anh. Tốc độ ăn mỳ cũng nhanh hơn. Ăn xong, Baji lại muốn bế cậu trở về phòng, nhưng cậu e ngại ánh mắt của bố mẹ mình, nên chỉ mượn sức Baji để đứng dậy.

Việc bị Baji làm đến nỗi không bước đi nổi cũng như mọi lần rất nhanh lan truyền rồi đến tai Mikey. Cậu ta kéo theo Draken đến thăm bệnh Chifuyu. Mà chủ yếu đến chỉ làm cậu ngại hơn chứ thăm gì đâu. Đến Takemichi cũng nhắn tin chúc cậu mau khoẻ. Mọi người biết chuyện chỉ có thể do con sói đen kia. Chifuyu cầm gối ném thẳng vào mặt anh, kéo chăn đắp lên người, quay mặt vào tường.

(Tokyo Revengers)Second chance [Baji x Chifuyu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ