X - Hell

1K 122 4
                                    

Mùa đông đến, những bông tuyết nhỏ bé bắt đầu rơi xuống nền đất rồi phủ lên đó là một màu trắng xóa. Hơi khói phả ra từ chiếc miệng nhỏ bé của em

- Quá đáng quá Izana-kun!

- Nốt miếng này thôi Y/N

- Thôi mà tôi không chịu được nữa đâu!

Bằng một cách thần kì nào đó mà cả hai quyết định đi ăn kem trong cái thời tiết lạnh buốt này. Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của gã, em bất giác lại hỏi

- Izana-kun, sau trận chiến sắp tới, em có thể rửa tay gác kiếm không....

- Y/N....sao tự dưng chị lại hỏi vậy?

- Tôi sợ một ngày nào đó em sẽ bị thương nặng, thậm chí là có thể bị giết nữa. Làm ơn, Izana-kun.... Tôi sợ lắm

Đôi mắt của em đẫm nước, dường như chỉ thêm một chút nữa là nước mắt sẽ rơi xuống. Bờ môi của em hơi chút run rẩy khi nghĩ về điều đó. Gã đưa tay lên xoa đầu em và nói

- Được rồi, nếu đó là mong muốn của Y/N....

Bầu không khí bắt đầu trở nên trầm lặng hơn và rồi bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại của gã

- "Hửm gì thế?"

- "......."

- "Tao biết rồi, tao qua liền"

Gã cúp điện thoại xuống

- Y/N....

- Cứ đi đi, tôi tự về được mà. Đừng để mọi người phải chờ, nhé?!

- Vâng, chắc chắn tối em sẽ qua nhà chị

Gã rời đi, còn một mình em lê thê dưới trời đông. Dù cho ở ngoài mặt em nói gã đi đi, thế nhưng trong lòng em giờ đây lại cô đơn đến lạ. Em suy nghĩ về câu nói của mình ban nãy. Em tự hỏi liệu đây có phải một yêu cầu quá đáng không. Em không hề biết gì về giới giang hồ cả nên chẳng thể hiểu được tại sao lũ con trai cứ phải đánh đấm lẫn nhau để giải quyết mọi chuyện. Dù vậy, em vẫn muốn gã gác kiếm như lời mẹ em nói

Gần về đến nhà, bỗng có một người đàn ông trùm kín đứng trước cửa, dường như hắn đã đợi ở đây đã lâu để chờ em

- Mày là Y/N?

- Ừm.... Anh là ai?

Em cảm thấy có điềm không lành nên lùi về phía sau một chút

- Mày là người yêu của Izana Kurokawa nhỉ?

- Anh muốn nói điều gì?

- Tao chỉ muốn nói mày thật sự nghĩ mày có thể hạnh phúc khi ở bên hắn ta sao?

- Ý anh là sao?

- Izana Kurokawa là tổng trưởng bang Thiên Trúc

- Cái đó tôi biết - em trả lời một cách nghiêm nghị

- Vậy mà mày vẫn cố chấp đi cùng hắn ta sao? Một gã bất lương không ra gì?

- Bởi vì anh ấy chưa bao giờ muốn tôi gặp nguy hiểm cả - em nhìn hắn bằng đôi mắt sắc lẹm và tức giận

- Mày thật sự tin tưởng hắn ta sao? Kể cả khi hắn ta thậm chí còn có thể giết chính em gái của mình?

- Hả....anh nói gì vậy? Tôi không hiểu?

- Để phục vụ cho trận chiến sắp tới, Izana Kurokawa có thể sẵn sàng lập kế hoạch giết em gái của chính hắn ta

- Chuyện này....không phải là sự thật, đúng không?

- Mày nghĩ từ nãy giờ tao đang nói dối sao? Một kẻ có thể giết chính em gái ruột của mình, chả lẽ không thể giết mày bất cứ lúc nào sao? - hắn ta cười khẩy

Em run rẩy, lồng ngực như co thắt lại, gương mặt em bỗng chốc tái mét rằng con người lâu nay mình tin tưởng là kẻ giết người. Em muốn nói thật to rằng đây không phải là những gì về con người của gã, về con người mà em luôn yêu thương nhất. Thế nhưng trong đầu em giờ đây chỉ toàn là những sự cấu xé trong suy nghĩ, sự đấu tranh và phủ nhận khiến em không thể thở nổi cũng như thốt ra bất cứ câu chữ nào

Vừa định chạy đi, một tên khác với dáng vẻ cao lớn bịt kín mặt xuất hiện từ phía sau. Hắn cầm dao đâm vào bụng em một cái. Em gục xuống nền tuyết lạnh lẽo, toàn thân không thể cử động, dường như ý thức của em cũng trở nên mơ hồ bao giờ hết. Nền tuyết trắng xóa ấy bị nhuốm màu đỏ chảy ra từ thái dương của em. Hai kẻ đó vội vàng lái xe phóng đi thật nhanh. Xung quanh em bỗng chốc yên tĩnh đến lạ thường dù cho chiếc điện thoại của em vẫn luôn đổ chuông vì những cuộc gọi của gã

"Izana-kun.... thật sự sẽ giết chính em gái của mình sao? Dù vậy tôi vẫn luôn yêu em mà.... Tại sao? Tại sao em phải làm vậy? Sống một cuộc sống bình thường không tốt sao? Làm ơn.... Izana-kun, hãy quay đầu và hoàn lương đi mà...."

"Không ổn rồi.... Cơ thể mình không cử động được nữa... Lạnh quá.... Thảm hại thật, đến cuối cùng khi chết mình cũng chẳng có ai bên cạnh..."

Giây phút em sắp buông bỏ cuộc đời mình, một lần nữa gã lại xuất hiện

- Y....Y/N!!!

- Iza.... - em thều thào nói

- Tại sao chị lại..... Em sẽ đưa chị đến bệnh viện - gã ôm chầm lấy em và không thể ngừng sợ hãi

- Có lẽ....không kịp đâu....

- Đừng nói vậy, em sẽ nhanh chóng đưa chị đi

- Izana-kun....hứa với tôi....hãy quay đầu lại nhé....

- Y/N xin chị đừng nói gì nữa cả...

- Izana-kun....dù cho anh có tồi tệ đến đâu.... từ sâu trong đáy lòng của em...

- Y/N....

- Em vẫn luôn yêu anh, Izana....

Em nở nụ cười cuối cùng cũng như mãn nguyện nhất. Em đã mãi mãi ra đi ở tuổi 19 rồi

Và một lần nữa, gã lại rơi xuống vực thẳm của cái địa ngục ấy. Cái địa ngục cô độc không thể nào dứt ra mỗi khi hạnh phúc của gã bất chợt đến rồi lại đi như một cơn gió nhẹ thoảng qua. Gã không còn rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa, đơn giản là đau... đau đến mức chẳng thể rơi thêm giọt lệ nào nữa

Bỗng chốc cái giá lạnh của mùa đông đã hóa thành sự đóng băng của lòng người

[ Izana x Reader ] 𝙬𝙤𝙣𝙙𝙚𝙧 Where stories live. Discover now