*chương 3*

380 21 1
                                    

"Các em nhớ chuẩn bị cho kỳ thi này thật tốt nhé! Cô hy vọng lớp chúng ta các bạn đều sẽ có điểm trên trung bình!"

Dứt lời cô giáo bước ra khỏi lớp giữa tiếng than vãn của mọi người xung quanh. Vậy là chỉ còn 1 tuần nữa thôi là kỳ thi học kỳ sắp bắt đầu. Bọn bạn của cậu và cậu đều rất lo lắng vì đây là bài thi học kỳ đầu tiên họ phải trải qua nên không biết sẽ thế nào. Liệu có khó hay không, bài thi có dễ hay không? Mọi người bước vào nhà ăn với tâm trạng mệt mỏi và lo lắng. Tuy cậu và bạn cậu học không tệ, nhưng cũng không chắc chắn lắm vì học chưa từng trải nghiệm qua đề thi của đại học.

"Có khi nào tao sẽ phải thi lại không mày?" (Folk than thở)

"Aw thằng điên này! Mày còn chưa thi đâu đấy!" (War đáp)

"Thì tao lo mà. Học sinh giỏi như mày làm sao biết được nỗi lo của tụi tao!"

"Sao mày biết tao ko lo chứ? Học giỏi thì đâu phải ko cần lo đâu!"

"Nhưng vẫn hơn tụi tao!"

"Thằng Folk nói đúng đó! Có khi tao ko qua nổi kỳ thi này thì ba tao sẽ đánh tao chết mất!" (Jam nói)

3 người vừa than thở vừa ngồi xuống bàn ăn. Họ mải nói chuyện nên không để ý đám đàn anh đàn chị cũng ngồi bên cạnh từ khi nào.

"Mấy đứa có chuyện gì à?'' (Nuea người đàn ông đẹp trai bên cạnh lên tiếng hỏi)

"E chào mấy ac ạ!" ( cả 3 cúi đầu lễ phép chào)

"Bọn em đang nói về chuyện thi học kỳ sắp tới ấy" (Jam đáp)

"Tụi em sợ sẽ không vượt qua nổi kỳ thi nên có chút lo lắng" (Folk tiếp lời)

"Mấy đứa học không tốt sao?" (Yiwa hỏi)

"Dạ có chút ạ!"

"Vậy để bạn anh ôn giúp tụi em nè" (Bar lên tiếng rồi chỉ tay về phía Yin. Người đang im lặng ngồi ăn)

"Sao lại là tao chứ?" (Yin nhìn Bar hỏi)

"Tại sao không thể là mày?" ( Bar đáp)

"Thì tao không phải đàn anh chăm nom của tụi nó! Có dạy cũng là Nuae và Yiwa dạy chứ!" (Yin bất mãn chỉ tay về phía bạn mình đáp)

"Bar nói rất đúng.! Mày dạy là thích hợp nhất. Mày là đứa học giỏi nhất trong đám mà!" (Yiwa đáp)

"Đúng vậy đó! Mày dạy tao thấy rất yên tâm. Với lại mày là bạn thân của tụi tao mà , coi như bạn bè giúp nhau đi" ( Nuea tiếp lời)

"..."

"Nếu anh ấy không thích thì thôi ạ! Tụi e không dám làm phiền đàn anh đâu!" (War nhìn Yin vẻ mặt khó xử lên tiếng)

" Cứ quyết định vậy đi, bạn anh nó cũng rảnh mà! Nếu không giúp tụi em học thì uổng phí tài năng lắm" (Nuae cười cười vỗ vai bạn mình)

"Vậy tụi em cảm ơn trước nhé!'' (Jam đáp)

Vậy là Yin được Nuea và Yiwa giao nhiệm vụ dạy dỗ bọn nhỏ học. Ngày ngày họ học cùng nhau ở thư viện, quán nước , quán ăn và cả nhà của War nữa. Tuy không bằng lòng dạy tụi nhỏ học nhưng Yin vẫn dạy hết sức của mình, không 1 chút lơ là. Hôm nay như thường lệ Yin và tụi nhỏ có hẹn học cùng nhau. War ăn mặc lịch sự chỉnh tề lái xe đến trước nhà Yin chở anh đến chỗ hẹn

"Anh mau lên xe đi, sắp muộn rồi!" War lên tiếng nhắc nhở anh

"Mày không cần đón tao tự đi cũng được!''

"Sao có thể được chứ, anh đã giúp đỡ tụi em như vậy em còn để anh tự đi thì không phải vs anh lắm!''

"Ừm tùy mày"

Hôm nay là ngày cuối anh ôn thi cho tụi nhỏ. Anh và tụi nó hẹn nhau ở thư viện của trường. War lúc này đang tập trung lái xe còn Yin tình cờ quay mặt sang ghế lái nhìn cậu. Lúc này anh mới để ý thấy thằng nhóc bên cạnh khác hẳn ngày thường. Quần áo thay vì là bộ đồng phục thì đã đổi thành quần bò, áo thun giày thể thao nhìn đẹp trai hơn hẳn. Tim anh tự nhiên đập mạnh khiến tai và mặt anh đỏ ửng lên lên. Anh quay người nhìn ra cửa sổ, tự gõ nhẹ vào đầu mình anh thầm nghĩ tại sao lại có suy nghĩ này với 1 đứa con trai chứ!

"Anh không sao chứ? Hay anh không khỏe chỗ nào? Có cần em đưa anh đi khám không?"

War liên tục hỏi dồn khiến tim anh càng đập mạnh hơn, anh lắc đầu mạnh gắt gỏng đáp

"Tao không sao! Lo mà lái xe đi! Hỏi nhiều vậy làm gì!"

"Em chỉ lo lắng cho anh thôi! Sao anh lại gắt vậy chứ?"

"Thì tao bực mình thôi! Sao mày lại nói nhiều vậy chứ không biết!"

"Em xin lỗi, em sẽ không hỏi nữa!"

Cậu im lặng quay mặt tập trung lái xe. Nguyên ngày hôm đó vì sợ anh không vui nên cậu không nói lấy 1 câu. Xe lúc này đã dừng trước nhà anh, anh mới lên tiếng hỏi vì thấy cậu khác hẳn ko ồn ào như thường ngày nữa

"Mày sao vậy? Sao đột nhiên im lặng?

"Em sợ anh không vui nên e ko dám nói!"

"Tao không vui lúc nào chứ?"

"Thì sáng nay, anh đã tức giận vì em nói quá nhiều đó!" ( cậu nhỏ giọng đáp)

Thì ra cậu vì anh nên mới sợ anh bực im lặng sáng giờ. Anh mỉm cười rồi xoa đầu cậu đáp

"Tao xin lỗi, sáng nay tao không nên nói vậy! Mày muốn nói gì cũng được cả không cần sợ vậy đâu! Tao cảm thấy không quen!"

"Thật sao? Em có thể nói chuyện? Anh sẽ không tức giận nữa đúng không?"

"Ừm!"

Cậu vui vẻ reo lên, cậu nghĩ cuối cùng anh cũng chịu mở lòng nói chuyện với cậu, cuối cùng cũng chịu nói ra suy nghĩ của anh với cậu, còn xoa đầu cậu mỉm cười với cậu nữa. Anh nhìn chàng trai đang cười bên cạnh rồi mở cửa bước vào nhà.

"Chúc ngủ ngon! À còn thi tốt nhé!"

Anh quay người nói vọng vào trong xe. Cậu ngây ngốc nhìn anh. Từ giây phút này cậu nhận ra cậu đã thích anh mất rồi!

[YinWar] Anh chỉ có thể là của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ