Cho dù diện tích khu vui chơi rất lớn, hơn nữa còn có nhiều công cụ vui chơi làm lá chắn, nhìn có vẻ rất an toàn.
Nhưng nếu cô cùng Hoàng Khiết Tư vẫn luôn trốn ở dưới thang trượt, bị tìm được cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Trừ khi cô cùng Hoàng Khiết Tư lập tức đổi chỗ ẩn nấp, hạ thấp tỉ lệ bị quỷ tìm được.
Nhưng Phan Á Bội thật sự không có dũng khí chạy ra, cô sợ một khi mình vừa ló đầu ra, đúng lúc đối diện với con quỷ kia, khi đó cô nhất định sẽ bị quỷ giết chết.
Nó chính là quỷ đó!
Cho dù chỉ là một con quỷ nhỏ, nhưng không phải ai cũng có thể ứng phó được, Phan Á Bội càng nghĩ càng sợ hãi, thân thể càng run kịch liệt.
Hoàng Khiết Tư cũng sợ hãi, nhưng cô vẫn luôn mạnh mẽ chống đỡ, chờ đợi Trưởng phòng trả lời.
Cô cũng không muốn đem mạng sống gửi gắm vào một người chơi xa lạ, nhưng cô và Phan Á Bội hết cách rồi.
Hai người bọn họ vẫn là tân nhân, đối với trò chơi này hoàn toàn không hiểu hết.
Hai người nôn nóng chờ đợi gần mấy chục giây, thậm chí có một loại ảo giác sống một ngày bằng một năm, cũng may lúc này Trưởng phòng nhắn tin đến, làm thần kinh căng như dây đàn của hai người nháy mắt tan rã.
[Trưởng phòng: Các cô nhất định vẫn còn bỏ sót một manh mối quan trọng, mau cẩn thận nhớ lại còn chỗ nào chưa nói.]
Sau khi gửi xong tin nhắn này, Trưởng phòng lại gửi thêm một tin: [Cách bảy phút lập tức đổi chỗ trốn đi, các cô càng ngốc ở một chỗ càng lâu thì quỷ càng dễ dàng tìm được.]
Hoàng Khiết Tư cùng Phan Á Bội nhìn nhau, mặt tái nhợt.
Hoàng Khiết Tư nắm chặt di động, không biết nên làm thế nào cho phải, cô biết Trưởng phòng nói đúng, nhưng chỉ việc trốn ở chỗ này, cũng đã yêu cầu cô phải lớn gan chống đỡ, càng miễn bàn đến chạy trốn khắp nơi trong công viên lầu 4, làm như vậy lúc nào cũng có khả năng chạm mặt cô bé quỷ kia.
Nhưng cô không thể không làm vậy.
Hoàng Khiết Tư khẽ cắn môi, nhìn Phan Á Bội.
Phan Á Bội trừng lớn mắt, cả người run rẩy lắc đầu, sợ hãi quá độ làm cô mất đi dũng khí chạy trốn.
Hoàng Khiết Tư hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt kiên quyết chưa từng có, cô phải bất chấp tất cả để sống sót, trong lòng Hoàng Khiết Tư nổi một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, vội vàng bò ra ngoài.
Phan Á Bội thấy Hoàng Khiết Tư thật sự rời đi, khủng hoảng bao trùm cả đầu óc, khiến cô làm theo tiềm thức bắt lấy cổ chân Hoàng Khiết Tư, buột miệng thốt lên: "Đừng bỏ lại tôi!!"
Hoàng Khiết Tư vừa sợ vừa giận nhìn Phan Á Bội.
Phan Á Bội lúc này mới cả kinh, cô vừa rồi đột nhiên không cẩn thận tạo tiếng động, "Tôi, tôi đi cùng cô."
Sợ hãi đến mấy cũng phải chạy khỏi nơi này.
Phan Á Bội vội vàng buông chân Hoàng Khiết Tư, sau đó cũng bò ra ngoài, Hoàng Khiết Tư nhìn quanh bốn phía, chọn một hướng trong đó chạy đi, Phan Á Bội sợ hãi không thôi, theo bản năng đuổi theo Hoàng Khiết Tư.
YOU ARE READING
(ĐM-EDIT-Phần 1) BÁO ĐỘNG PHÍA TRƯỚC NĂNG LƯỢNG CAO!!!
Teen Fiction***PHẦN 1*** • Nguồn: Wikidich, cảm ơn bạn Mochi đã nhúng link. • Tác giả: Nhất Đăng Huỳnh Hoả • Tình trạng: Hoàn thành. • Số chương: 404c + 3pn • Edit: Lần đầu tiên edit truyện, có rất nhiều chỗ lậm QT, sạn khắp nơi, mọi người thông cảm. Đang tron...