Một tuần sinh hoạt học sinh nữa lại bắt đầu. Tuần này cũng vẫn rèn luyện tác phong, kỷ luật. Học nấu ăn, tham gia các buổi sinh hoạt ngoại khóa. Còn có khám sức khỏe và được làm thẻ học sinh có liên kết với thẻ ngân hàng.
Buổi chiều sau khi học bếp xong Minh Tú có kèo đi chơi với đám bạn. Bởi vì từ lúc nhập học đến giờ cả bọn chỉ quanh quẩn trong trường, chưa có dịp đi đâu. Là một bé ngoan, Minh Tú đã thông báo với mọi người cùng phòng
-Lát em chạy xe đạp đi ăn với mấy đứa bạn thân nha- Minh Tú xin phép.
-Ngoan~. Đi chơi còn biết xin phép nữa- 3 anh chị nựng nựng pé trước nhiều người.
Vì đang ở sân trường cả 3 như muốn cho mọi người biết trong nhà mình có đứa nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu. Còn mình là anh chị lớn nên tỏ ra siêu ngầu. Dù bình thường đã ngầu sẵn.
-Đi chơi về sớm- Bảo Minh dặn.
-Dạ, em biết ời. Em đi nha mọi người- Thấy mấy đứa bạn xuống tới, Minh Tú chào anh chị.
Cả bọn kéo nhau đạp xe vòng quanh hồ. Rồi lại mua đồ ăn vặt ra công viên, vừa ăn vừa tám chuyện. Đến khi trời tối thì vào trung tâm thương mại tiếp tục vui chơi.
Vì lần đầu đi chơi mà không cần phải lo đến giờ ba mẹ réo về. Nên mới không chú ý thời gian, về tới KTX đã là 8h30.
Mở cửa phòng, Minh Tú vừa bước vào đã cảm nhận được 1 luồng khí lạnh. Pé nhìn mọi người thấy ai cũng căng thẳng, liền nhìn sang mấy đứa nhỏ cầu cứu.
Ba bé lớp 10 đồng loạt nhún vai rồi xin phép sang phòng bạn chơi. Thật chất là đi lánh nạn. Nghe tụi nhỏ hứa về sớm pé tự cảm thấy chột dạ. Mỹ Hạnh thấy pé đứng ngơ ra thì lên tiếng
-Đi cất đồ, rồi vô tắm rửa, thay quần áo cho thoải mái. Sau đó ra đây mình nói chuyện- Mặt chị không tí cảm xúc nào. Làm pé lần đầu tiên cảm thấy chị thật đáng sợ.
Minh Tú quên rằng Mỹ Hạnh vốn là người mà chỉ cần liếc nhìn cũng khiến người khác sợ. Chỉ khi ở cùng những người thân quen mới có chút vui vẻ thoải mái. Và chỉ đối với pé mới tỏ ra cưng nựng.
-Chị ơi~~-Tuy kêu chị nhưng pé lại tìm anh Nghĩa để cầu cứu.
-Nhanh lên...- Bảo Minh mất kiên nhẫn. Anh là người tỏ ra khí lạnh nãy giờ nên pé không dám nhìn đến.
-Dạ- Minh Tú ỉu xìu. Nhanh nhẹn bước vào nhà tắm. Chỉ sợ chậm 1 giây anh sẽ đánh chết mình.
Minh Tú không nghe lời chỉ vào thay quần áo sau đó đứng núp, nghe lén xem mọi người nói gì.
-Kiên với Nghĩa xuống sân chơi đi, khi nào tôi nhắn tin hẳn về. Nhiều người trong phòng, bé lại cảm thấy xấu hổ. Để tôi với Minh ở lại là được rồi.
(Cho thằng Kiên đi được rồi, thiên thần ở lại với em đi mà)
-Ok, Mà Hạnh ở lại ổn không? Nãy bé mới có làm nũng chị ơi mà đã thấy bà muốn mềm lòng rồi.- Hiếu Nghĩa lên tiếng.
(Ơ, nãy mình không có nhìn chị. Nhưng người ta có làm nũng đâu, cái đó là em sợ mà)
-Tại thấy cưng quá, muốn chạy lại ôm ôm nựng nựng.
(Giọng điệu lúc này mới đúng là chị Hạnh mà em biết nè. Sao chị không làm thế, chị lạnh lùng làm em sợ muốn chết)
-Nhưng nhớ ra bé làm tụi mình lo lắng nãy giờ. Hừ...
(Lại là giọng nói đáng sợ. Thật có lỗi vì mình để quên điện thoại ở phòng trước lúc đi học bếp. Chiều thì có nhớ nhưng lại lười lên phòng lấy.)
-Lát Minh làm người ác đi nha, tôi ngồi đây động viên ông thôi- Mỹ Hạnh sợ mình không đủ cứng rắn.
(Không có ai là người ác được không ạ. Em biết sai rồi mà.)
-Haizz. Có khi nào bé sợ xong bé ghét tôi luôn không?- Bảo Minh buồn buồn.
(Thì mấy nay mình cũng có hơi sợ ảnh nhưng em không có ghét bỏ đâu mà)
-Tú rất hiểu chuyện, biết anh lo, nên không giận anh đâu. Anh là người nãy giờ lo lắng cho bạn mà, còn định đi hỏi sđt của đám bạn đi chơi cùng...
(Thằng quỷ, còn tiếp thêm động lực cho ổng nữa)
-Không thể hỏi. Bé sẽ thấy khó xử.
(Cảm ơn anh ạ, em làm anh lo nghĩ nhiều rồi, huhu, muốn khóc ghê)
-Được rồi quyết định vậy đi, dạy trẻ từ nhỏ để sau này không hối hận. Nên ông làm người xấu đi, tôi không nỡ đâu. Bé mà mếu một cái là tôi cũng chạy lại dỗ dành là nghỉ dạy dỗ gì nữa.- Hiếu Nghĩa nói xong kéo Tuấn Kiên ra khỏi phòng.
(Ơ thiên thần của em đi đâu vậy, huhu, mình biết là mình sai nhưng không muốn ra đâu.
Chỉ vì pé có dáng người bé xíu, gương mặt trẻ con, tính tình cũng có đôi chút như vậy. Nên không chỉ anh chị mà cả những người bạn luôn coi pé như đứa trẻ. Lúc nào cũng chiều chuộng và quan tâm lo lắng. Sợ pé gặp chuyện này chuyện kia. Và tất nhiên pé biết mọi người yêu thương mình nên không hề cảm thấy khó chịu.
Khoảng 1 phút sau Minh Tú đã sẵn sàng bước ra, Mỹ Hạnh thì ngồi ngay bàn học làm việc trên máy tính. Bảo Minh bắt ghế ngồi quay mặt ra trông rất đáng sợ. Minh Tú biết ý bước đến đứng ngoan ngoãn trước mặt anh, nghịch ngón tay, cúi đầu nhìn sàn nhà. Không biết phải nói gì, chỉ dám kêu anh 1 tiếng với giọng tủi thân
-Anh ơi...- Giọng pé run run
-Trước khi đi chơi anh dặn thế nào?- Giọng anh lạnh băng
-Anh dặn đi chơi về sớm ạ.
-Vậy tại sao gần 9h mới về- Vẫn là tông giọng lạnh lùng nhưng có chút lớn tiếng.
-Em...em quên mất thời gian ạ. Nhưng mà...em không biết 8h30 là trễ mà.
-Với một đứa bé còn học cấp 3, giờ đó là trễ
-Bình thường trường mình học đến 9h mới tan còn chưa coi là trễ mà.- Pé không phải cố ý trả treo chỉ muốn cứu lấy bản thân thôi.
-...Vậy điện thoại đâu? Sao mọi người gọi không nghe máy.
-Em để quên ở phòng ạ...‐Minh Tú càng cúi đầu thấp hơn.
-Haizz.- Bảo Minh thở dài.
-Được rồi vậy từ hôm nay...về sau 6h30 coi như là trễ. Phải thông báo cho ai đó trong phòng biết là em đi đến mấy giờ sẽ về...Lần sau đi chơi nhớ mang theo điện thoại, để mọi người đỡ lo lắng. Biết chưa- Thấy em sợ nên Bảo Minh cũng dịu giọng hơn. Đến 2 chữ cuối anh lại nghiêm giọng.
-Dạ biết...Em biết sai rồi~- Thấy sắp được tha nên pé làm nũng.
-Sai ở đâu- Bảo Minh vẫn muốn chắc chắn rằng pé biết sai, không phải nhận tội một cách tùy tiện cho qua chuyện.
-Em...em hứa đi ăn về sớm nhưng lại về trễ khiến mọi người lo lắng... Lại quên mang theo điện thoại để liên lạc về ạ- Minh Tú ngượng ngùng nghịch hai ngón tay. Anh cũng không làm khó pé.
-Tụi anh không phải không cho bé đi chơi về trễ. Chỉ là muốn biết khi nào bé về, để đỡ trông...- Bảo Minh không muốn em cảm thấy bị quản lý không thoải mái.
-Dạ. Em biết mọi người quan tâm em nên mới vậy- Thật ra pé còn thấy hạnh phúc khi bị mắng dù nãy giờ có ai mắng pé đâu.
-Ngoan.....Bé ra kia đứng úp mặt vào tường kiểm điểm đi- Bảo Minh hài lòng xoa đầu pé và kèm theo 1 câu nói làm Minh Tú chết đứng.