Chương 3: Bạn bè

4 0 0
                                    

Không ngờ tôi lại được chuyển sinh đến thế giới không có phép thuật....
Ông thần đúng là nực cười thật. Tạo quỷ, quái vật nhưng lại không cho phép thuật
Louis đặt tay tôi lên vai, dìu tôi đi đâu đó.
'Ta đi đâu vậy?'
"Rồi cậu sẽ biết thôi"
Sau vài phút băng qua cánh rừng, Louis dẫn tôi đến một doanh trại. Ở đó đã có vài người ở đó sẵn. Họ có vẻ đang mở tiệc, trông khá vui.
"Chào mừng đến doanh trại của guild Hawk!" Louis nói.
Tôi có hơi ngạc nhiên một chút. Guild Hawk đường đường là guild mạnh nhất vậy mà lại phải sống ở nơi thảo nguyên hoang vu này. Mà tôi cũng chả để ý lắm, thực ra nó còn tốt hơn chục lần cái nhà rách nát của tôi.
"Anh không cần dìu tôi nữa đâu, thực ra chân tôi cũng tạm ổn rồi"
"Vậy à. Nhưng cậu nhớ nghỉ ngơi đấy và cũng đừng cử động mạnh"
Nói vậy thôi chứ tôi đi lại vẫn khó khăn, chỉ là tôi ghét được người khác giúp đỡ.
Tôi cố gắng đi đến một gốc cây gần đó, xem lại vết thương của mình.
"Cũng không sao, có lẽ mai sẽ hết" Tôi nghĩ
"Này nhân vật chính đâu rồi. À ở kia" Một người hét lên
"Nào ra đây" Hắn cầm tay tôi kéo ra nơi ăn uống
"Dừng lại. Tôi ăn rồi"
Thực ra tôi chưa ăn gì nhưng tôi CỰC ngại giao tiếp với người khác. Tôi phải nói dối để thoát nhưng có vẻ không được.
"Đừng ngại, cứ ra đây ăn đi"
Hắn dẫn tôi ra ngồi trên miếng gỗ, với thức ăn đầy trên bếp lửa.
"Chúc mừng cậu qua bài kiểm tra! Tôi tên Henry, còn cậu?" Hắn vừa nói vừa rót rượu cho tôi
".... Tôi tên Guts" Tôi nói với giọng lí nhí
"Cái gì cơ? Guts á? Mà cậu thoải mái uống rượu đi đừng đực ra thế"
Tôi nghe theo hắn nếm thử một chút. Đây là lần đầu tôi uống rượu, phải nói là nó đắng vãi cả ra.
"Cậu mấy tuổi vậy"
"Tôi 18"
"Tôi cũng 18 này. Chúng ta làm bạn được không? Lâu rồi tôi mới thấy một người cùng tuổi."
Bạn? Hắn vừa nói bạn à? Có thể nói bạn là thứ xa xỉ nhất đối với tôi. Cha tôi đã ngoại tình mẹ tôi, rồi lại còn để số nợ đáng ra hắn phải gánh cho mẹ. Sau đó, ai cũng nhìn tôi với đầy ý nghĩ như "Nhìn thằng có bố ngoại tình kìa. Haha". "Tại sao? Tại sao? Tại sao? Cha tao như thế thì sao? Chúng mày quan tâm đến quá khứ hơn hiện tại à lũ khốn?" Suy nghĩ đó cứ luẩn quẩn trong đầu tôi suốt những năm học. Từ đó, tôi không bao giờ tin tưởng ai nữa.
"....Tôi mồ côi nên tôi không làm cậu được...."
"Hả? Nói to lên đi? Mồ côi á? Haha. Có thể mà cậu cũng lo à. Ê mày, ra đây kể chuyện quá khứ của mày đi"
"Quá khứ của tao à? Cũng chả có gì đâu. Mẹ tao bị giết bởi quái vật, mất hết xác. Bố tao sau đó bán tao thánh nô lệ"
"Có thể mà mày cũng nói à? Hồi nhỏ, lúc tao 5 tuổi gì đấy còn thấy mẹ tao tự sát đây này, rồi sau đó tao còn phải ăn thịt quái vật nữa" Một người nói chen vào
"Gì? Tao hồi nhỏ còn....." Càng lúc càng nhiều người kể vể quá khứ của họ
"Thấy chưa Guts? Mồ côi có gì đâu"
Hiện tại, tôi chả có từ gì để diễn tả cảm xúc hiện giờ.... Những lời nói của họ như chạm đến sâu tim tôi. Họ cũng như tôi, cũng mồ côi, cũng mất người thân, ... Đây là lần đầu tôi gặp những người cùng cảnh ngộ hay thậm chí còn tệ hơn cả tôi.... Tuy điều này không đúng nhưng tôi thật sự vui khi họ đã trải qua những điều đau khổ đó.
Henry múc cho tôi bát súp đầy thịt. Tôi nếm thử bát súp từ người bạn đầu tiên của tôi.
"Ngon thật" Tôi thốt lên

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 06, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tôi chuyển sinh sang thế giới như cứtWhere stories live. Discover now