Và rồi từ hôm bị bắt vào đây đối với Takemichi chính là chuỗi ngày giam lỏng không hồi kết. Tuy hắn chưa làm đến mức xích tay trói chân cậu lại nhưng phạm vi hoạt động của Takemichi chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà lớn xa hoa lạnh lẽo này. Takemichi sau từng ấy việc cũng dần buông xuôi, cậu nhận ra càng phản kháng thì người tổn thương chỉ có cậu.
Vừa cùng Mikey trải qua trận làm tình kịch liệt, bên trong chứa đầy tinh dịch nồng đậm của hắn, cả cơ thể như bị xe cán qua mệt đến mức tay chân bủn rủn chẳng thể cử động. Nhưng nhờ thế Takemichi mới chìm sâu vào giấc ngủ, men theo giấc mộng huyền ảo gặp lại người yêu.
Dạo gần đây thời gian cậu gặp gã trong mơ càng tăng, dù cho cả hai chỉ có thể nói chuyện với nhau mà thôi nhưng thế là mãn nguyện cho cả hai lắm rồi.
Manjirou thường xuyên kể cho cậu nghe về ngày tháng gã ở đây, gặp lại cố nhân cũ, gặp lại người tưởng chừng đã chết và mất đi người ngay bên cạnh.
Một ngày sẫm tối của 4 tháng trước, Manjirou thức dậy trên chiếc giường cứng ngắt lạnh lẽo, gã nhíu chặt đôi chân mày dài rồi từ từ mở mắt. Thứ đầu tiên hắn tìm chính là bóng dáng của thiếu niên ngây ngô sạch sẽ của Takemichi, nhưng...chẳng thấy ai ngoài 4 bức tường cùng với bóng tối bao vây, nếu không nhờ ánh sáng nhỏ nhoi bên ngoài cửa sổ hắt vào có lẽ gã sẽ chẳng thấy gì như một người mù lòa.
Bên cạnh chiếc giường nằm là hình ảnh lăn lóc những lon bia đã uống cạn, không khí ngập đầy mùi thuốc lá khó chịu, những hộp thức ăn cùng vỏ ngoài của mấy cái bánh cá cũng vương vãi khá nhiều. Để ý sâu hơn sẽ thấy có vô số lọ thuốc bơ vơ nằm trên đất, đều là thuốc an thần.
Manjirou nhoe mi, đầu đau inh ỏi theo thói quen gọi lớn: "Takemitchy ơi, anh đau đầu.."
Đáp lại lời gã là khoảng không im lặng vô tận, ngoài tiếng gió rít rào thoang thoảng bên bệ cửa sổ thì chẳng còn gì cả. Đâu đó cảm giác lo sợ ồ ạt vây quanh, Manjirou choàng người ngồi dậy tìm kiếm xung quanh.
Với thiết kế ngôi nhà khá đơn giản nên gã cũng dễ dàng đi lại, nhưng tất cả đều lạ lẫm với gã. Từng ngóc ngách gã đều kiếm qua, đều không dừng gọi tên người nọ.
"Takemitchy! Em ở đâu?"
"Takemitchy ra đây đi.."
"Takemitchy đang nấu cơm sao?...Không có..không có ở đây..?"
"Takemichi ơi..."
"Em đâu rồi..."
"Takemichi bỏ rơi anh rồi sao?? Em không cần anh nữa ư?"
Gã đi từng nơi từng chỗ chỉ muốn được nhìn thấy cậu, hô to tên cậu trong căn nhà lớn này, những gì nhận lại được là im lặng, vĩnh viễn là im lặng. Manjirou trợn mắt như không thể tin được, ngồi phịch xuống ghế sofa gần đó, hoang mang nhìn trần nhà sau đó giật mình, run rẩy lại phấn khích như trẻ con mới tìm được ba mẹ mình sao một hồi lạc đường.
"A..đúng rồi..có lẽ Takemitchy đi chợ hoặc hôm nay em ấy phải vào ca làm sớm mà quên nói với mình..đúng vậy..chắc chắn là thế...! Mình nên gọi điện thoại cho em ấy !!"
Nhanh chóng tìm điện thoại đặt rơi rớt gần đấy lên, tìm kiếm trong danh bạ hàng số ưu tiên gã dành riêng cho Takemichi, mọi khi chỉ cần mở lên sẽ thấy tên cậu ngay lập tức, cơ mà, lần này lại không có...
BẠN ĐANG ĐỌC
mitake | soul swap
FanfictionName: Soul Swap (Hoán đổi linh hồn) Author: laidoan05 [ Hai Mikey bị hoán đổi linh hồn vào thế giới của đối phương, liệu cả hai muốn quay về thế giới ban đầu của mình chứ?] *Cảm ơn chiếc bìa xinh xẻo này của Mọt nhé