Chương 101 - Bất chấp tất cả để được tha thứ (*)?

2.5K 123 43
                                    

    (*) Nguyên văn "追妻火葬场" (Đuổi theo vợ đến dàn hỏa thiêu): Câu đầy đủ là "傲娇一时爽,追妻火葬场" (Kiêu ngạo để sảng khoái nhất thời, đuổi theo vợ đến dàn hỏa thiêu), là câu nói lưu hành trên mạng Trung Quốc, chỉ tình tiết trong phim, ban đầu nam chính hờ hững lạnh lùng, vô cùng chảnh chọe với nữ chính, cuối cùng, vì để lấy lòng lại nữ chính, sẽ làm rất nhiều chuyện để bù đắp.

     "Xin lỗi." Vệ Minh Khê ngượng ngùng nói, nàng vội vàng mở cửa nhà mình, vội vã tránh đi sự ngượng ngùng này, nàng biết không chỉ có mình thấy ngại, Ngưng Nguyệt có thể sẽ càng khó xử hơn.

    Vệ Minh Khê biến mất, linh hồn Giang Ngưng Nguyệt vừa đi một chuyến từ địa ngục mới quay về chỗ cũ, nàng nhìn về phía Liên Huân, ánh mắt lạnh lùng.

    Liên Huân bị Giang Ngưng Nguyệt nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng có chút chột dạ, đúng lúc lấy chìa khoá ra, mở cửa, định lấy động tác che giấu sự chột dạ của mình. Nàng cũng không ngờ Vệ Minh Khê lại về lúc này, nhưng nàng lại không cách nào phủ nhận, trong lòng nàng đúng là muốn để Vệ Minh Khê nhìn thấy.

    "Vệ Minh Khê ở đây, cô đã biết từ trước, đúng không?" Giang Ngưng Nguyệt giọng điệu bình tĩnh lạ thường, dường như không hề tức giận chút nào, nếu ánh mắt của nàng không lạnh lẽo đến vậy.

    Giang Ngưng Nguyệt gài lại bra bị Liên Huân tháo ra, sự lộn xộn của quần áo, dường như lại một lần nữa đang nhắc nhở mình, Vệ Minh Khê đã tận mắt thấy mình phóng đãng không chịu nổi đến thế.

    "Không phải tôi và Dung Vũ Ca đóng giả người yêu sao, ở gần cậu ta, cũng là sợ nhỡ đâu mẹ cậu ta tập kích..." Liên Huân định dùng lý do chính đáng biện bạch cho mình.

    Hiển nhiên giải thích như vậy không lừa được Giang Ngưng Nguyệt lớn hơn Liên Huân mười lăm tuổi, nàng nhìn Liên Huân trẻ tuổi háo thắng, chơi mình một vố, không tiếc giẫm lên vết thương của mình, giống như nhìn nhận lại Liên Huân một lần nữa.

    "Không trách cô, trách bản thân tôi, là tôi gieo gió gặt bão." Giang Ngưng Nguyệt tự giễu cười cười, nếu mình không buông thả dây dưa không rõ với Liên Huân, làm sao đến mức này.

    "Dì Giang..." Liên Huân đã nghĩ Giang Ngưng Nguyệt sẽ tức giận, sẽ nổi giận với mình, nhưng dáng vẻ tịt ngòi không nổ của Giang Ngưng Nguyệt giờ phút này, ngược lại khiến Liên Huân càng thêm bất an.

    "Dừng lại ở đây đi." Giang Ngưng Nguyệt giờ phút này không muốn nhìn thấy Liên Huân một chút nào nữa, mối quan hệ không tính là vẻ vang này, vốn cũng không nên tồn tại, là mình đã mất trí.

    Tình thế hiển nhiên vượt quá mong muốn của Liên Huân, Liên Huân lần này hoàn toàn luống cuống.

    "Dì Giang, việc này là tôi không đúng, tôi cam đoan sau này tuyệt đối sẽ không tái phạm, dì đừng giận được không? Giận cũng được, dì đánh tôi, mắng tôi đều được..." Liên Huân chỉ mong Giang Ngưng Nguyệt đừng phủi sạch quan hệ, lần sau nàng tuyệt đối sẽ không thăm dò giới hạn của dì Giang nữa.

    Giang Ngưng Nguyệt nhìn về phía Liên Huân, nàng đột nhiên cảm thấy Liên Huân đáng thương, tựa như một tên hề đang nhảy nhót, đương nhiên, nàng cũng cảm thấy mình đáng thương, mình cũng không tốt hơn Liên Huân là bao.

[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện ĐạiWhere stories live. Discover now