À vâng tôi này sẽ chăm đột xuất mặc dù đang trong quy trình trầm kẻm nhưng thôi dù gì còn vài chương nữa là ngược michi rồi nên tôi sẽ chăm chỉ hì.hì
______________________________
- A .... Ặc ưm đây là đâu vậy đau đầu quá
- A Takemichi à ,em tỉnh rồi
- A chị Aka...ne ,sao chị ở đây
- chị thấy em ở con hẻm gần nhà chị mà vì sao em lại ở đấy vậy
- hahahahaah bọn chúng lấy đi lần đầu của em rồi vứt em đi rồi ,em mất hết rồi chị Akane à
- sao
- bọn chúng khốn nạn quá
- Emma , Yuzuha,Hinata mấy người làm gì ở đây vậy
- haiz anh Take à giờ thì không phải quan tâm cái đó đâu giờ anh nên quan tâm là anh sẽ ở đâu
- ừ anh chả có chỗ nào để ở nữa rồi
- A hay anh Take ở chỗ bọn em đi
- hả ,nhưng kiểu gì
- bọn chị đang ở chung vớ nhau ,chú mày cũng chuyển đến đi
- không ...em sẽ làm...
- đừng nói nữa anh Take chuyển đi nhé
- được thôi
Sau đó thì tôi đi đến nhà mà 4 cô gái sống chung với nhau cũng được 1 tuần rồi ,tôi không có quần áo nên chỉ cần về đó 4 cô gái tự nhiên lấy tiền của họ ra để mua cho tôi muốn từ chối nhưng họ không cho nên tôi đã hứa sẽ trả lại khi có tiền họ nghe thấy chỉ cười mà không nói gì nên tôi đinh ninh là họ đã đồng ý rồi
' haiz sao em / anh không nhận ra chứ,em/anh lấy cả đời của anh bù đắp đi em không cần tiền'
Nay tôi vẫn như thế ở trong nhà mà xem tivi ,tôi thấy khá tội lỗi vì chẳng giúp gì được các cô gái trong khi mình là con trai ,tôi có bảo muốn ra ngoài nhưng họ không cho vì sợ tôi gặp bọn chúng tôi có khuyên họ nhưng bất thành nên tôi 1 tuần nay đã chẳng làm gì mà ở nhà rồi
*Ting*
Tiếng ting vang lên làm tôi giật mình mà ra khỏi dòng hồi tưởng cầm cái điện thoại được lên thì thấy có tin nhắn từ người lạ nhưng cách nhắn rất quen nhưng tôi không thể nhớ nổi
•Takemichi à gặp nhau 1 chút được chứ•
• cậu là ai vậy ,sao biết tôi•
• cậu chỉ cần đến công viên là sẽ biết•
Sau khi thấy dòng tin nhắn đấy tôi phân vân nên đi không vì đó là người lạ và kì lạ vì sao lại biết cái nick này của cậu vì đây là điện thoại mới cuối cùng cậu không kìm được sự tò mò mà vớ đại cái áo khoác rồi đi xuống dưới
- Michi à em đi đâu vậy
- anh Take à muộn lắm rồi đó anh tính đi đâu
- anh đi ra ngoài 1 tí
- chú mày đi đâu
- em...à em đi gặp người quen
- em có quen ai đâu
-....em đi gặp 1 người đi tí về ngay í mà
- lỡ là bọn chúng thì sao em đừng đi
- chị đừng lo mà nếu là họ em sẽ chạy mà
- haiz được rồi anh đi đi
- cảm ơn Emma nha yêu mọi người
Sau khi tôi được họ cho đi mặc dù bị phát hiện là nói dối nhưng không sao,lê từng bước đến chỗ hẹn cơn gió lạnh tát vô mặt làm cho tôi phải co rúm lại tôi đang nghĩ lại rằng có nên đi gặp không nữa,sau khi đến chỗ hẹn thì tôi có ngó quanh để tìm người thì có giọng nói vang lên
- ở đây này
- A.....chết tiệt
- đừng có chạy
người đó làm đồng tử tôi phải mở to hết mức ra bộ não cũng phải chạy hết công xuất để nghĩ nhưng cơ thể chẳng thể cử động 1 lúc sau cơ thể tôi đã cử động được thì tôi chạy như điên đi và hắn cũng đuổi theo
- đừng chạy mà
- ha...ha...ha
Mặc dù chạy nhưng tôi vẫn bị bắt bởi hắn
- đừng chạy mà
- buông ra
- nói chuyện chút đi
- tôi vốn dĩ không có còn gì liên quan với mấy người nữa
- Tao yêu mày Hanagaki Takemichi à
- ha Misuya Takeshi à mày đang đùa đúng chứ
- không tao yêu mày thật lòng mà
- không vui đâu tôi về đây
Tôi quay đi thì có 1 lực đạo kéo tôi vào lòng và ôm lấy
- bỏ ra
- không mày đồng ý đi rồi tao bỏ
( Ngọt wá, wá ngọt)
Sự ấm áp đấy từ lâu tôi đã không cảm nhận được sự ấm ấy làm tôi chợt bật khóc
- a sao lại khóc vậy
- hic...hic...oa oa ...mày thật sự yêu tao
- đúng vậy mày làm người yêu tao nhé
- hức...ừm tao đồng ý
- tốt quá nhưng mà giờ tối rồi mày về đi nhé
Ừ
- về cẩn thận
2 người đi 2 hướng khác nhau em đi về trong sự vui vẻ và nở hoa còn bên kia..................
Có 1 chiếc khăn giấy được vứt trong thúng rác cùng với khuôn mặt khinh bỉ của chủ nhân nó sau đó người đó nở 1 nụ cười điên loạn mà nhìn theo hướng em đi về rồi đến bao giờ em mới được hạnh phúc đây ,1 vở kịch sắp bắt đầu rồi tôi không thể bảo vệ em
- đi đâu mà trông vui thế
- không có gì chị Yuzuha
- nói đi
- em được Mitsuya tỏ tình ạ
- thế...thế anh đồng ý không
- tất nhiên rồi
- chúc mừng anh em đi về phòng đây
- Hina cũng thế
- ừ bọn chị đi đây
- họ bị sao ấy nhỉ
Hôm đó mỗi người 1 suy nghĩ ,1 tâm tư người nở hoa người đau khổ kẻ độc ác rồi câu chuyện rối rắm này sẽ đi đâu về đâu sự hạnh phúc thật khó khăn
??- kế hoạch vẫn thế chứ
??- mặc dù đã bị .... cùng vài người khác phá nhưng may mà có kế hoạch khác nên vẫn tiếp diễn
??- tất cả đều tại 6 đứa bọn mày
???- sao lại đổ tội cho bọn tao chứ
??- thôi cuộc chơi chính thức bắt đầu
??- ghê quá tao phải giả vờ tới bao giờ đây chạm vô nó làm tao thấy kinh tởm
??- cố chịu đi vì kế hoạch
??- thú vị a
??- bọn mày thật ác
??- câm mồm vô đi ......mày mà chả thế
??- được thôi
__________________________
đăng xong tôi sẽ ẩn truyện vì nghe các cô nói ghê quá ,vài chương nữa là ngược michi rồi tôi đang tính chăm chỉ vậy mà ....... Haiz
Vì sao
- vì cái gì cơ chứ?
Vì sao lại đồng ý
- cậu cấm tôi đấy à
Không ...không phải họ ...họ sẽ hại cậu
- đứng nói nữa tôi không nghe đâu cậu cũng giống bọn họ
Nhưng....
- cút đi
BẠN ĐANG ĐỌC
[alltakemichi]Yêu là gì
Randomthủy tinh các loại Lại.đây tôi kể bạn 1 cậu chuyện đau thương về yêu đơn phương nhé ,1 câu truyện vốn không ngọt ngào như bạn tưởng ,cũng chẳng dễ dàng như bạn nghĩ