Hôm sau tỉnh dậy đầu đau như búa bổ, Min Yoongi thấy căn phòng im lặng đến lạ rồi lại nhận ra Jung Hoseok đã đi học từ lâu. Lê chân bước xuống nhà thì mẹ Jung đã nấu lại canh giải rượu. Min Yoongi lại nhận ra đã quá giờ làm, cậu vội thu xếp đồ đạc lại rồi chạy đi.
- Xin lỗi thím, cháu muộn mất rồi!
Mẹ Jung gọi với lại từ đằng sau.
- Nghỉ ngơi chút đã rồi hẵng đi.
Có vẻ như Min Yoongi đã chạy xa rồi, dường như không nghe thấy. Mẹ Jung đứng ở trước cửa nhà khoanh tay trách một câu. Khách khứa một đông hơn, có vị khách từ đằng sau gọi đồ liền làm mẹ Jung thôi nhìn bóng Min Yoongi nữa.
Min Yoongi một hơi bạt mạng chạy tới tiệm may. Thím Kim đứng ngoài tiệm đang khéo chỉ đạo mấy người giao hàng, thấy cậu hổn hển như cũng giật mình.
- Ôi trời, cháu sao vậy?
Min Yoongi lấy lại hơi, vuốt ngực mấy cái.
- Không ạ, chỉ là dậy muộn thôi thím.
Thím Kim nghe xong cũng thở dài, chống tay lên cằm.
- Vậy sao.
Min Yoongi nhìn tiếng thở dài của người đối diện cũng hiếu kì.
- Có chuyện gì vậy thím.
Thím Kim hết chống cằm, lại đăm chiều nhìn thùng hàng một cái.
- Mấy nhân viên ở đội thiết kế bỗng dưng nghỉ làm, thím đang rối quá.
Thím Kim nói xong lại thở dài một cái nữa. Min Yoongi nhìn vậy cũng có chút xao động.
- Công việc như thế nào vậy ạ?
.
Jung Hoseok ở trường cứ luẩn quẩn suy nghĩ về câu nói của mẹ. Liệu nghỉ học có thực sự tốt không? Dù sao cũng không cần trả nợ cho ba nữa. Mẹ Jung ở nhà kiếm tiền cũng đều đặn. Ngày trước chưa trả hết nợ vẫn có thể nhọc công giúp cậu đóng học phí mà. Jung Hoseok vừa nghĩ vừa phiền lòng.Trống báo mấy hồi, giáo viên cũng từ ngoài bước vào lớp. Khung cảnh nhốn nháo chợt im ắng lại. Thầy giáo đập xập giấy xuống bàn mấy cái, lệnh cho cán bộ lớp mang đi phát từng bạn một.
- Ngày mai chúng ta hoạt động ngoại khoá nhé.
Vừa dứt câu, cả phòng học lại nhốn nháo về vẻ vốn có của nó. Có những đứa đã bàn xem mặc gì, có đứa lại bàn xem ăn gì, có đứa lại đoán già đoán non xem đi đâu. Thật vô tổ chức mà. Thầy đứng trên bục giảng quát một câu, cả lớp lại im ắng.
- Mấy cái cô cậu này, ý thức để đâu hết rồi hả?
Cả lớp im bặt nhìn nhau. Thầy liếc mắt một cái, sau đó lại nói tiếp.
- Mai chúng ta sẽ đi triển lãm, đừng mơ đến mấy khu vui chơi.
Quả nhiên vẫn là trẻ con, nghe hai từ triễn lãm đã thấy nản lòng. Jung Hoseok cầm tờ giấy báo, nhìn vào dòng chữ chi phí không nói gì. Cậu vo nát lại rồi vứt xuống ngăn bàn.
Với hoàn cảnh của Jung Hoseok, thật khó để có một cuộc sống của học sinh bình thường. Ngay từ đầu, Jung Hoseok đã nhận thức được hoàn cảnh của gia đình, đối với Jung Hoseok mà nói "không đòi hỏi" chính là giải pháp tốt nhất.
.
Thím Kim nghe qua Min Yoongi là người có đầu óc phòng phú, nhưng không nghĩ lại phong phú và nhạy bén tới mức này. Sau khi được chỉ việc, Min Yoongi ngay lập tức vẽ xong một đống bản phác thảo. Những áo những quần đều lạ mắt và màu sắc lại rất phù hợp. Không chỉ người lớn hay thiếu niên đều có thể mặc được. Thím Kim đứng bên cạnh rất ngạc nhiên nhìn. Những mẫu vẽ trên giấy trông rất hợp thời nhưng không hề bị lố.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FanFic][HopeGa] Có em là nhà
Romance"Jung Hoseok không phải cậu rất muốn trả nợ cho ba cậu sao" " Tôi thà ăn chung với chó còn hơn đụng đũa vào đồ của cậu làm" "Cậu nghĩ tôi là người như vậy sao?" "Này Yoongi, để chừa ngón áp út của anh lại"