"Sau này đừng đối xử tốt với tớ nữa. Tớ sợ bản thân không thể tiếp tục kế hoạch ban đầu mất." Mắt của nhỏ rũ xuống, che đi cảm xúc bên trong.
----
Đèn led bổng chập chờn rồi sáng lên. Thời gian đã trôi qua quá lâu, Viên Ưu thử kiểm tra giờ trên điện thoại.
Mới đó đã gần 9 giờ.
Cậu nhìn Mộng Nhiên vẫn còn đang đọc truyện hăng say, nói: "Có lẽ Phi Phi không đến được."
"...Ừ, thôi vậy..." Nó cũng ý thức được thời gian, nên không níu kéo gì. Nhưng tâm trạng vẫn không tránh được mà chùng xuống. Trong lòng đầy luyến tiếc với thành quả trước mắt.
Cứ tưởng Mộng Nhiên sẽ ôm tiếc nuối mà đi về, ai dè....
"Thôi thì cũng đã làm rồi, vẫn là đừng lãng phí." Mộng Nhiên chạy lại bàn, kéo ghế ra ngồi xuống. Rồi tiếp tục nói: "Nếu cậu không ngại thì ngồi xuống ăn cùng mình. Cứ coi như một bữa tiệc là được."
"...Không ngại^ ^." Cậu chậm rãi đi tới, kéo ghế ra. Sợi dây màu hồng liền đập vào mắt. Ngón tay thon dài dơ ra, không ngần ngại mà giựt một cái.
Ngay lập tức, một trận mưa hoa diễn ra.
Mộng Nhiên ngơ ngác một chút rồi dơ tay đón lấy muông vàn cánh hoa.
Kỳ thực những bông hoa sặc sỡ không hề làm bật lên nhan sắc của Mộng Nhiên chút nào. Nhưng bộ dạng đơn giản của nó vẫn có thể hòa hợp với khung cảnh lãng mạn này.
Khắc này, Viên Ưu lưu vào tâm trí.
Đợi khi hoa rơi hết, Mộng Nhiên liền chuyển lực chú ý sang chỗ khác. Nó hào hứng mở hai cái nắp đậy thức ăn ra. Khói nóng vẫn còn một chút, bóc ra một cách nhẹ nhàng. Theo đó còn có mùi thơm hấp dẫn, kích thích vị giác.
"Mau ăn thôi. Chốc nữa là ngụi mất." Đôi mắt sáng rỡ của nó dán lên những món ngon mình chọn.
Hoàn toàn không để ý đến lý do cậu giựt dây. Biểu hiện này, Viên Ưu cũng đã biết trước....
Cậu vui vẻ cùng Mộng Nhiên thưởng thức hết món ngon trên bàn.
Lúc ăn xong, nó vẫn chưa chịu về mà rũ Viên Ưu đập bể hết tất cả bong bóng. Tất nhiên không bị từ chối.
"Tớ cho cậu xem cái gì là tuyệt kỹ!!" Mộng Nhiên ném bong bóng lên cao rồi xoay người, chuẩn xác dùng bút đâm vào mục tiêu. "Bùm!!" một tiếng, Mộng Nhiên làm mặt ngầu lòi.
Cậu tán thưởng vỗ tay không ngừng.
"Hehe, hay là cậu cũng làm thử." Nó đánh quả bóng hồng hồng đến chỗ người trước mắt. Viên Ưu thành thạo bắt lấy.
Cậu nhướn mày, lấy thêm mấy quả nửa. Sau đó lần lượt ném lên. Tốc độ rơi xuống của mỗi quả đều khác nhau. Người thường muốn đâm hết đã khó, Viên Ưu lại còn nhắm mắt. Cậu di chuyển vũ khí nhỏ, dễ dàng đâm thủng từng quả bóng một. Thậm chí là có quả gần chạm đất. Vậy mà vẫn cảm nhận được.
Âm thanh "Bùm!! Bùm!! Bùm!! Bùm!! Bùm!!" vang lên. Nó há hốc mồm.
Khi cậu mở mắt ra thì thấy Mộng Nhiên đang bầy ra bộ mặt nghi ngờ nhân sinh. Khiến Viên Ưu không khỏi bật cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Không Làm Nữ Hầu của Nam Thứ
Romance(tiết tấu truyện chậm à nha😁) Xuyên vào cuốn truyện mình vừa đọc có cảm giác gì? Còn phải làm nhiệm vụ "giúp nam thứ có được nữ chính"!!! Thật biết làm khó người. Hơn nữa, còn dưới thân phận hầu nữ!! Những điều tưởng chừng như khó tiếp thu, Mộng...