Phiên ngoại 2: Mạc (1)

257 18 0
                                    

Phiên ngoại 2: Mạc (1)

Vào mùa tuyết rơi sắc trời trở nên mù mịt, cho dù vào thời điểm tuyết chưa rơi cũng không nhìn thấy một tia sáng mặt trời.

Trong rừng núi rộng lớn bị tuyết bao trùm, một thú nhân với khuôn mặt phong trần, râu ria che kín mặt nhìn không rõ dung mạo, trên lưng đeo một cây thương đá, một túi da thú cũ bẩn đang gian nan đi về phía trước. Hắn đi rất tùy ý, giống như không có phương hướng, không có mục đích, chẳng tránh dã thú cũng chẳng tránh gió tuyết.

Bộ lạc miền Nam của rừng rậm Lam Nguyệt đều biết thú nhân dám hành tẩu một mình trong mùa tuyết rơi không phải người bộ lạc Bách Nhĩ thì nhất định là của bộ lạc Dũng Sĩ. Có điều đây là miền Tây của rừng rậm Lam Nguyệt, đi qua rừng rậm Mô Mã hoang vu kéo dài, cho nên lại càng không có ai biết tới hắn – Mạc.

Từ khi a mạt kết bạn đời với một thú nhân trung niên trong bộ lạc, Mạc đã không còn vướng bận gì nữa. Hắn liền một mình rời khỏi bộ lạc Bách Nhĩ, trải qua cuộc sống tự lưu đày bản thân. Hắn không thể tha thứ cho chính mình cũng không có cách nào quên đi Vi An vì chắn tên cho kẻ khác mà chết. Ngoại trừ trừng phạt bản thân, hắn không biết phải làm sao để hóa giải nỗi đau khắc sâu vào xương thịt khiến tâm hồn có thể được bình yên.

Từ Nam ra Bắc, từ bờ biển tới hoang mạc, băng qua rất nhiều bộ lạc, mở mang kiến thức từ rất nhiều tộc nhân, hắn rốt cuộc mới hiểu ra lúc trước mình khờ dại biết bao nhiêu. Nếu không phải có Bách Nhĩ, nếu không phải họ đã chuẩn bị từ lâu thì với sự cố chấp của hắn e rằng đã khiến bộ lạc thật vất vả mới xây dựng được bị hủy diệt. Hắn rốt cuộc hiểu ra, ở trên thế gian này không phải mình đối tốt với người ta thì người ta sẽ đối tốt lại với mình, không phải mình cố gắng toàn tâm toàn ý yêu thích thì có thể nhận được sự đáp lại chân thành, cho nên hắn thu mình lại, học cách lạnh lùng đối đãi với người và việc mình gặp phải.

Hạ qua đông đến, ánh mặt trời thấm thoát trôi qua, đảo mắt đã là bảy năm rồi. Tuy hắn rất nhớ người thân và bằng hữu ở bộ lạc nhưng hắn lại không có một ý định trở về, chỉ là luôn hỏi thăm tin tức của họ từ những khách thú.

Tiếng kêu của tuyết địa thú từ nơi không xa truyền đến, trong âm thanh là tràn ngập hưng phấn và đe dọa. Bóng dáng phía trước của Mạc khựng lại, đột nhiên xoay người mau chóng đuổi tới hướng phát ra tiếng kêu, tốc độ nhanh hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần.

Tuyết địa thú là dã thú chỉ có ở rừng rậm Mô Mã, thân hình không tính là lớn, có sáu chân, sống lưng cao ngất, dọc từ đỉnh đầu tới đuôi mọc ra những chiếc gai sắc bén như trường kiếm, hai cái răng nanh vươn ra hai bên khóe miệng, dài hơn ba thước, vừa nhỏ vừa mỏng lại vểnh lên giống như thanh đao uốn cong vậy. Toàn thân con thú này đều là vũ khí nhưng thịt của nó rất thơm ngon. Vậy nên dù cho nó vô cùng hung dữ, thú nhân rừng rậm Mô Mã vẫn rất thích săn nó. Sở dĩ Mạc có hứng thú là vì hai cái răng nanh như thanh đao kia.

Lúc hắn rời khỏi bộ lạc chỉ mang theo một cây trường thương bằng hắc thạch và một con dao ngắn, nguyên nhân cũng là vì Bách Nhĩ thích dùng thương. Thế nhưng hành tẩu bên ngoài nhiều năm lại dần cảm thấy dùng trường thương không tiện, chỉ là vẫn chưa tìm thấy vật nào tốt hơn để thay thế. Lần trước ở bộ lạc A Sâm thấy thủ lĩnh của họ dùng thanh đao bằng răng của tuyết địa thú, hắn liền động tâm tư.

【HOÀN】TRỌNG SINH THÚ NHÂN CHI TƯỚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ