Sau khi nộp xong tờ kiểm điểm, tôi cố lê lết trở về lớp( vì Kim nộp trước nên tôi phải nộp một mình). Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời học sinh tôi bị ăn kiểm điểm đấy. Không phải tại Ánh Kim thì có lẽ tôi không phải lê lết như vậy đâu. Mà... kệ đi, cái gì qua rồi thì cho nó qua luôn, nhắc lại làm gì nữa.
Nhưng '' được'' hội trưởng và hội phó vừa xinh đẹp lại còn tài giỏi giáo huấn thì... cũng không tới nỗi tệ. Hội trưởng hội học sinh là Tịnh Thi, hội phó là Trạch Khả Vi. Tính hội trưởng thì có vẻ như hơi..... '' tờ sún'' xíu, còn hội phó thì vui tính nhưng nghiêm khắc, đó chỉ là dự đoán của tôi sau mấy tiếng đồng hồ '' được'' giáo huấn thôi, chứ thực sự là sao thì tôi cũng không rõ nữa....
Lúc tôi vừa đặt chân vào lớp cũng chính là lúc tiếng trống báo hiệu ra chơi vang lên. Ánh Kim vừa thấy tôi về lớp thì mắt sáng rực.
- Cậu về rồi. Sao vậy? Mệt không? Có mỏi lưng lắm không? Có khát nước hay đói bụng gì không?............ - Muôn vàn câu hỏi cậu ấy đặt ra làm tôi đứng hình khoảng mấy giây.
- Không. - Tôi dứt khoát, chán nản bước về chỗ ngồi rồi gục đầu xuống bàn.
Kim nhẹ nhàng bước theo sau, ngồi xuống cạnh tôi. Tuy là gục đầu, nhưng tôi vẫn có thể thấy được ánh mắt ôn nhu của cậu ấy đang nhìn vào mình, miệng nở một nụ cười.... Ôi trời ơi... chắc tôi xấu hổ chết mất...
- Cậu... cậu gì ơi... - Ai đó tiến đến trước bàn tôi, tay nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào người tôi.
- Hửm... - Tôi ngước dậy, tay dụi dụi mắt. Cũng không biết tôi đã làm gì buồn cười nữa mà cậu ấy và Kim đỏ mặt quay đi chỗ khác...
- Chuyện gì thế? - Tôi hỏi.
- À, cậu đang ngủ, tớ có làm phiền cậu không?
- Không phiền.
- Vậy cho tớ làm quen với cậu nha. Cậu chuyển vào lớp một tuần rồi mà tớ vẫn chưa biết tên cậu. Tớ là Hà Thiên Di, lớp trưởng lớp này. Cậu tên gì?
- Tôi là Dương Nhi. - Tôi cố trả lời cho qua loa.
- Có gì giúp đỡ nhau nha.- Thiên Di cười, ánh nắng dạt vào tạo thành một vầng hào quang, tôi ngẩn người. Mái tóc đen huyền thướt tha, vài sợi trượt dài trên hai bả vai, che khuất đi cái cổ trắng ngần, đôi môi mỏng, sống mũi cao, đặc biệt là ánh mắt... ánh mắt của cậu ấy như hút hồn tôi, làm tôi cứ nhìn chằm chằm vào, giống bị thôi miên aaa....
- Này... này... mọt.. mọt à... - Ánh Kim lôi tôi trở về với thực tại.
- Hả... à ừm... - Biết mình thất thố nên tôi chỉ biết cúi đầu xuống nhìn bàn, tai tôi nóng bừng, chắc là mặt tôi cũng đỏ bừng lên rồi.
Vậy đó, tôi lại có thêm một người bạn. Kim và Di luyên huyên mãi về một bộ phim gì đó mà tôi cũng chả biết. Đơn giản vì tôi chỉ quan tâm sách và anime chứ mấy cái khác thì '' nước sông không phạm nước giếng''
- À, đúng rồi, Dương Nhi... - Thiên Di gọi tôi.
- Hả?
- Cậu làm quen với bạn tớ này. - Thiên Di cười, tôi thực sự bị hút vào nụ cười đó rồi a... Di quay đầu về phía dãy thứ hai, tay vẫy vẫy gọi.. - Trân, Vân lại đây này.
- Có chuyện gì sao? - Một trong hai người đó hỏi.
- Làm quen bạn mới này. - Thiên Di nói. Ánh mắt của hai người kia đổ về tôi. Tôi nuốt nước bọt liên tục.
- Oa... cậu xinh quá aaa...
- Đúng đó, soái khí dâng ngút trời luôn.
Tôi đơ người ra, gì mà soái khí chứ...? Ngại gần chết luôn này.
- Này này... ai cho các cậu ngắm mọt của tớ? - Kim chu mỏ, tay siết chặt cách tay tôi. Hai quả đào cứ cọ cọ vào tay tôi làm tôi... nhém.. nhém thôi.... Cơ mà... '' mọt của tớ'' thì hơi sai đấy Kim à...
- Ây... đánh dấu chủ quyền à?
- Thôi làm quen đi. - Thiên Di nói.
- Chào, tớ là Mạc Bảo Trân.
- Còn tớ là Bạch Tuyết Vân.
- Tôi là Dương Nhi.
- Cậu xưng tôi-cậu thì nghe xa cách quá, xưng tớ-cậu đi cho thân mật xíu. - Thiên Di nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi.
- Tôi quen rồi, với lại... tôi cũng không chắc là sẽ ở cạnh các cậu mãi đâu. - Tôi trả lời.
- Cậu định chuyển đi à?- Bảo Trân hỏi tôi, giọng lo lắng.
- Có lẽ. - Tôi trả lời.
- Lí do? - Thiên Di nhíu mày nhìn tôi.
- Không... không... không cho mọt đi đâu hết á... hu hu hu....- À ờ.. khỏi giải thích chắc cũng biết ai nói rồi đấy nhỉ...?
- Tôi không giống mấy cậu, không phải tiểu thư con nhà giàu đâu. Tôi chỉ là sinh viên nghèo, vì ham học nên mới may mắn lọt vào trường này thôi. Tiền làm thêm của tôi còn chưa đủ ăn, chưa đủ đóng tiền nhà nữa thì làm sao mà có thể đóng học phí được...?
Tất thảy bốn người nhìn tôi với ánh mắt như là... thương hại. Tôi ghét ánh mắt đó lắm aaa.... Nhưng họ lại nhanh chóng thu hồi...
- Cậu sẽ học ở trường này, nhất định. - Thiên Di nhìn tôi, giọng kiên quyết.
- Không thể... tôi...- Tôi ấp úng.
- Tiền học phí tớ sẽ lo. - Thiên Di nói. - Cậu sẽ được học tiếp tục ở đây. Còn chỗ ở thì dọn qua nhà tớ.
Lời nói của Thiên Di như sét đánh ngang tai tôi. Gì mà dọn qua nhà chứ...? Làm như nhà cậu ấy là công viên, ai muốn vào thì vào, ai muốn ra thì ra vậy không bằng...
- Không được đâu... Tôi... không thể...
- Cậu chỉ cần xin gia đình một tiếng là được ấy mà. - Mạc Bảo Trân nói, giọng nhẹ nhàng mà sao lòng tôi nặng trĩu. Gia đình sao...? Tôi đã vĩnh viễn mất rồi... một người thân bên cạnh còn không có nữa.
- Tôi... tôi... cha mẹ tôi mất rồi. - Tôi nói.
- Tớ.. tớ xin lỗi, tớ thực sự không cố ý đâu... - Mạc Bảo Trân ấp úng.
- Tôi quen rồi.
À, nãy giờ quên mất hai con người ngồi ở đằng kia, đang khóc sướt mướt vì hoàn cảnh gia đình tôi.
- Híc ... híc.... buồn quá... không ngờ... híc... cậu lại khổ như vậy... - Kim khóc, lần này là khóc thật nha.
- Chắc cậu... cô đơn lắm... hức hức.... - Tuyết Vân đưa tay lau nước mắt.
Tôi chỉ biết lắc đầu bó tay với hai cô nương này... Nhớ đến Di, tôi quay mặt qua chỗ Di, bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình, tôi giật thót, đặc biệt là ánh mắt của Di nữa...Tôi và Di đỏ mặt quay đi chỗ khác...
Nói thật là tôi có ấn tượng nhẹ về cô nàng Hà Thiên Di rồi a...