Chương 1: One Day.
Cuối hè, đoàn người lạ lẫm tràn vào khu đô thị phía Nam thành phố A.
Thành phố này có hai trường đại học khá tốt, khi mùa khai giảng đến, xung quanh khu trường đại học sẽ ồn ào náo nhiệt tầm vài ngày. Tuy nhiên, so với đại học B vừa xây mới ở trung tâm thành phố đây thì đại học A nằm ở phía Nam có tuổi đời lớn hơn, đường không được rộng rãi, giao thông đi lại khó khăn. Cũng may là nhà đất quanh đây không đắt đỏ, nằm ngay sau lưng trường học thế này cũng không lo nguồn khách hàng, gần đây có mấy cửa hàng nhỏ vừa khai trương tưng bừng rất thu hút các sinh viên năm nhất.
Bên tay phải cổng trường đại học A, cạnh phố thương mại là mấy con hẻm nhỏ tràn ngập những lẳng hoa khai trương. Giữa quang cảnh màu sắc rực rỡ ấy, căn nhà ba tầng gạch xám im lìm, trên mặt tường bám kín dây leo phía cuối hẻm lại trở nên có phần bắt mắt.
Căn nhà nọ có một khoảnh sân không to cũng cũng không nhỏ, cửa trước khá hẹp nên ra vào không thuận tiện lắm. Ngoài cửa có rất nhiều chậu cây cao thấp không đồng đều, người chủ mới có vẻ rất hứng thú với việc quản lý sửa sang căn nhà và chăm sóc chúng.
Trần Nam Nhất dọn vài thùng đồ vào trong, sau đó xách thang ra ngoài đặt dưới bảng hiệu, định leo lên chỉnh lại mấy thứ đèn đóm.
Anh là ông chủ của cửa tiệm chuẩn bị khai trương này. Sau khi ra trường, Trần Nam Nhất hợp tác với một, hai người bạn, mới đầu họ mở một quán cà phê ở vị trí đẹp, sau đó từ từ chuyển thành một quán ăn gia đình có chút tiếng tăm. Gần đây hai bên không thống nhất được tiền thuê mặt bằng, mấy người trong tiệm bàn bạc với nhau rồi thuê được căn nhà ba tầng phía Nam này, sau nửa tháng trời sửa sang lại cuối cùng cũng xem như xong xuôi.
Chỉnh đèn vài lần rồi giấu dây điện đi, Trần Nam Nhất cười nhìn cô gái phía dưới: "Bây giờ đã được chưa?"
Tống Diệc Sam giữ thang, hơi ngửa ra sau quan sát: "Được rồi đó!"
Tống Diệc Sam là sinh viên đại học A, hiện đang học cao học năm hai chuyên ngành giống Trần Nam Nhất học ở đại học B, chỉ là chậm hơn anh một học kỳ. Lúc học ở trường hai người đã làm vài đề tài và dự án cùng nhau, sau đó dần hình thành mối quan hệ bạn bè khá tốt đẹp.
Trần Nam Nhất cũng cảm thấy vị trí treo đèn ổn rồi, cẩn thận cất thang rồi ôm mấy chậu bạc hà lên tầng: "Hôm nay quán có đu đủ chua*, em ở lại ăn cơm không?"
(*) Đu đủ chua: Đặc sản của Vân Nam, to cỡ quả xoài.
"Cá hầm cà chua đu đủ chua?" Tống Diệc Sam đứng cạnh tay vịn cầu thang gỗ, nhìn lướt sang hai chiếc túi giấy đựng đầy lê đặt dưới đất, nói to vọng lên trên: "Đàn anh, làm thêm một ly nước nho lê nữa nha?"
Trần Nam Nhất lau bệ cửa sổ đầy ắp ánh nắng, chỉnh lại mấy chậu cây, vừa xuống tầng vừa cười đáp: "Ừ."
"Cho đây một ly nữa." Lâm Ngang, nhân viên nãy giờ vẫn đang bận bịu sau bếp nghe tiếng chạy ra ngoài, ngả dài ra trên tay vịn gọi lên trên. Ánh sáng từ khe hở cửa sổ tràn vào chiếu trúng làm Lâm Ngang bị chói nhắm tịt mắt lại.
Lúc mở mắt ra, Trần Nam Nhất mặc áo sơ mi bằng vải bông thoải mái chìm trong sắc đỏ của ánh hoàng hôn không còn cái gay gắt nóng bỏng giữa hè, trên tay là vài cọng rau thơm vừa hái xuống, khẽ mỉm cười: "Đương nhiên rồi."
Giờ ăn tối cũng là lúc mấy quán ăn trong con hẻm nhỏ nhộn nhịp đông đúc giữa đèn đường và bảng hiệu. Trần Nam Nhất bật đèn trong bếp, thuần thục cắt nửa quả chanh vắt lấy nước, trộn với lá bạc hà vừa rửa sạch và gia vị, nhanh tay vớt mấy miếng thịt đã luộc chín ngâm vào tô nước đá đã chuẩn bị sẵn.
Tiếng mấy viên đá đập vào thành tô sứ vang lên lanh canh hòa cùng âm thanh sôi sùng sục của nồi canh cá.
"Cần người phụ một tay không?" Lâm Ngang dọn mấy thùng vật liệu đi, đứng ngoài cửa bếp ló đầu vào nhìn.
"Bưng cá ra ngoài đi." Trần Nam Nhất chỉ tay, "Chuẩn bị ăn cơm được rồi."
"Ok!" Lâm Ngang dọn mấy món ăn lên bàn, gọi Tống Diệc Sam đang đứng đối diện cửa chính bật đèn, "Tiểu Sam!"
"Đây đây."
Chiếc bảng hiệu nho nhỏ và mấy dây đèn sao treo ngoài cửa One Day lẳng lặng phát sáng làm mấy chậu cây xanh mướt trên bệ cửa sổ như trong suốt. Cơn gió đêm thổi vào căn phòng, ba người đang cùng ăn bữa tối.
Trần Nam Nhất múc hai chén canh cá cho hai người hai bên: "Hôm nay vất vả rồi."
Tống Diệc Sam phẩy phẩy tay, húp một ngụm canh cá: "Vất với chẳng vả gì, em còn mong anh tới đây sớm sớm. À, sau này hôm nào em cũng đến ké bữa cơm được đúng không?"
"Rảnh thì cứ đến đây."
Lâm Ngang nhịn không nổi chen vào: "Đồ ăn bên căng tin đại học A không ngon à? Còn đến đây ăn ké làm gì?"
"Không ngon bằng anh Nam nấu đâu." Tống Diệc Sam cười, "Cơ mà không ngờ hai người lại chuyển quán đến đây thật."
Nhắc đến chuyện chuyển chỗ là lại thấy bực bội, Lâm Ngang uống nước nho lê, đáp: "Ầy, dù gì cũng đã mở quán bên đường Vương Hải được hơn một năm, nếu tên chủ thuê đó không thấy anh Nam quen mặt dễ nói chuyện quá, thì đã chẳng -- "
"Thôi, giá đất đai bên Vương Hải đang tăng, cũng chẳng trách người ta hết được." Trần Nam Nhất không để bụng, "Chuyển tới đây cũng tốt. Không gian rộng rãi, ánh sáng cũng tốt, có thể trồng thêm ít húng quế và bạc hà ngoài sân với trên tầng."
Lâm Ngang gõ gõ bát: "Cậu dễ nói chuyện quá đi mà."
Tống Diệc Sam nở nụ cười: "Thật ra anh Nam có nguyên tắc lắm."
Trần Nam Nhất cười lắc đầu, không để ý hai bên kẻ xướng người họa, quay sang Lâm Ngang hất hất cằm: "Ăn cơm nhanh đi, còn về nhà sớm chăm sóc dì Lâm."
Dì Lâm là mẹ của Lâm Ngang, cũng là đầu bếp của quán ăn. Gần đây bà không được khỏe, trùng hợp phải chuyển quán sang chỗ khác nên mấy hôm rồi ở nhà nghỉ ngơi dưỡng bệnh.
"Ừm." Lâm Ngang vội vàng húp sạch chén canh, đứng dậy vào bếp gói một phần mang về, "Dạo này cũng đỡ đau đầu rồi, hai ngày nữa chắc cũng về quán được."