(10)

2K 46 1
                                    

- Dùng- miệng- cậu- mở....

Tay hắn vẫn vân vê điện thoại không liết mắt nhìn cậu lấy một cái.

- Anh...quá đáng vừa thôi...

- Tùy cậu.

Hắn cũng vẫn thản nhiên đáp, không một chút tức giận, cậu ức sắp trào nước mắt. Cắn răng chịu đựng cúi đầu xuống dùng miệng khó khăn mở cúc quần tây, sau đó là kéo đến khóa quần, từ từ trượt xuống, cắn một ngậm nữa là đến quần lót của hắn cũng kéo xuống, dương vật hắn phóng thích dựng đứng lên trước mặt JungKook.

- Ngậm đi.

Cậu nuốt nước bọt, của hắn thật lớn cậu cũng chưa từng làm chuyện này bao giờ, đầu cậu bây giờ một mớ hỗn độn.

- uwmm....mummmm....

Chưa kịp nói gì hết, hắn đã ấn đầu cậu vào tính khí của hắn, nhấp nhô đầu cậu, JungKook ngạt thở cấu vào tay hắn.

- Làm như vậy, lên xuống hiểu chứ....

- Umm....um.....umm....

JungKook vẫn liên tục đánh vào tay Taehyung, hắn buông đầu cậu ra cậu thoát ra cái tính khí kia mà ho sặt sụa.

- Tiếp tục đi.

Mặt của JungKook đỏ lên như trái cà chua chín, ho lấy ho để, liếc hắn một cái cậu từ từ cho thứ đó một lần nữa vào trong miệng.

- Đừng có chỉ ngậm, dùng đầu lưỡi đi.

JungKook vụng về mút dương vật hắn một cách khó khăn, răng cạ vào hắn đau điếng khẻ, nhắc nhỡ.

- Cậu muốn cắn nó như kẹo à.

- Tôi mà đủ sức tôi cũng sẽ cắn "đứt" của anh.

- Cậu nói cái gì?

Hắn cúi xuống gần mặt cậu nhìn vào hai phá phúng phính vì ngậm dương vật hắn, hắn thấy thích thú nhìn không chợp mắt, hắn nâng cằm cậu lên, lấy môi của cậu hôn, một nụ hôn rất sâu, nụ hôn cũng kết thúc hắn nhìn cậu cười. Cậu cũng ngơ ngát nhìn hắn cậu vừa ngậm cái đó rất dơ hắn lại hôn môi cậu. Hắn cơ bản thích sạch sẽ sao lại làm chuyện này?

- Tôi đẹp trai lắm sao?

- Hả...gì...đừng có tự luyến.

JungKook thu lại ánh nhìn quay mặt sang chỗ khác, hắn không nhịn được bộ dáng đáng yêu của cậu mà cười lớn.

Đẩy JungKook ra phòng khách, hắn đi vào bếp tay xách nách mang nhiều đồ để trước mặt cậu.

- Cho cậu 5 phút, làm bữa sáng cho tôi.

Hắn lên sofa ghế dài nằm bấm ti vi xem vừa nhìn cậu, đang khó hiểu.

- Nhìn cái gì mà ngơ vậy, cậu chỉ còn có 4 phút thôi đấy.

- Tại sao tôi phải làm?

- Cậu còn hỏi, tại cậu mà tôi không mua được đồ ăn sáng, bây giờ làm đi, sắp trưa rồi.

Hắn giả vờ nhắm mắt, còn JungKook thì cứ liếc nhìn hắn rồi nhìn xa xăm về phía cánh cửa lòng bồn chồn không thôi .

- Tôi không có ngủ đâu, cậu đừng có ý định rời khỏi. Không thoát được đâu đừng lo haha.

[VKook] [ĐM] Trả Thù (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ