Phiên ngoại: Trung Thu

260 30 4
                                    

Thanh phong minh nguyệt, nhân gian lương thần.

Tứ Quý sơn trang hôm nay náo nhiệt vô cùng, Chu Tử Thư cho đám đồ đệ nghỉ ngơi một ngày, hắn tự mình xuống núi mua đồ để cho bọn nhỏ vui vẻ đón Trung thu.

"Đại sư huynh." Trương Thành Lĩnh đang bị bọn nhỏ vây quanh bắt kể chuyện.

"Lúc ấy ấy à, sư phụ liền ôm eo sư nương, rất là ngọt ngào..." Trương Thành Lĩnh ôm đứa nhỏ nhất, hào hứng kể lại câu chuyện tình yêu tốt đẹp của sư phụ và sư nương.

"Đại sư huynh, vì sao chúng ta đều chưa từng thấy qua sư nương vậy?"

"Bởi vì sau trận chiến, sư nương thân thể vẫn luôn không tốt, người đã ngủ rất nhiều ngày, sư phụ luôn để sư nương nằm trên giường, không nỡ để người đi ra ngoài chịu một chút gió nào cả."

Trên giang hồ, đã sớm nghe đồn Tứ Quý sơn trang Chu trang chủ cất giấu đại mỹ nhân, là một người giống như tiên nhân, nhưng hiện tại đám người trên võ lâm này, cũng chưa từng thấy qua y bao giờ.

Nghe mấy đứa nhỏ bên ngoài trộm thảo luận về mình, mỹ nhân trong phòng cười không khép miệng lại được, nhẹ giọng nhẹ nhàng đi tới phía sau đám hài tử này.

Trương Thành Lĩnh còn đang thao thao bất tuyệt nói: "Lúc ấy sư phụ cùng sư nương chính là một đôi trời đất tạo thành, ngoại hình hay võ công tuyệt đối sẽ không có người thứ hai có thể xứng đôi với được. Ban đầu, ta thật sự không nhìn ra thúc lại là sư nương ta..."

"Tiểu Thành Lĩnh a, sao con vẫn còn có thể lải nhải như vậy cơ chứ."

"Ôn thúc! A không, sư nương!"

Trương Thành Lĩnh xông tới ôm chặt lấy thắt lưng của Ôn Khách Hành, từng viên kim đậu lăn xuống: "Sư nương, con rất nhớ người, sao người lại gầy đi như vậy. Sư phụ luôn không cho con gặp người, con rất nhớ người. Người có còn khó chịu nữa không? Sao người lại đi ra ngoài này rồi?"

Ôn Khách Hành nghe Trương Thành Linh nói đến mức đầu đều to luôn, đứa nhỏ này sao vẫn nhiều lời như vậy cơ chứ.

Bọn nhỏ phía sau đều choáng váng, hài tử bảy tám tuổi, lang thang trên đường hoặc là bị người vứt bỏ đều được Chu Tử Thư cứu rồi đưa đến sơn trang tập võ luyện công, nào đã từng thấy qua nhân vật nào đẹp như vậy.

Ôn Khách Hành nhìn đầu Thành Lĩnh dựa sát vào ngực mình, thắt lưng cũng bị đứa nhỏ này gắt gao ôm lấy, dở khóc dở cười cũng không gỡ ra được: "Được rồi, ta vốn là không có việc gì nhưng đợi thêm lúc nữa cũng bị con siết chặt mà xảy ra chuyện mất."

Trương Thành Lĩnh lúc này mới lau nước mắt kéo ống tay áo Ôn Khách Hành ủy khuất nhìn y. Đám hài tử phía dưới lần này đoán ra mỹ nhân trước mắt này phỏng chừng chính là sư nương trong truyền thuyết đi. Ôn Khách Hành mặc một chiếc áo choàng màu xanh, thất gia đã gửi tới áo lông cáo trắng mềm để tặng y, thắt lưng buộc chặt lên như cành dương liễu. Tóc của y là Chu Tử Thư từ sáng sớm đã chải cho, trên đầu cài một cây trâm bạch ngọc sáng bóng, mái tóc xanh đen tùy ý rải rác trên vai hợp với bộ áo choàng lông hồ ly trắng kia lại càng đen nhánh bóng bẩy.

[Fanfic Chu Ôn] [ABO] Lưu luyến (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ