Không biết liệu có phải trong cuộc đời mỗi người ai rồi cũng sẽ trải qua những giây phút như này hay không, có lẽ là bởi hoảng hốt, hoặc bởi sợ hãi, mà cũng có thể là vì bất kì nguyên nhân nào khác mà chợt cảm thấy như huyết dịch toàn thân đều đông cứng lại, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Trông ra sẽ không thấy điều gì bất thường, thế nhưng vào giây phút ấy lại chẳng nghe được gì, trong đầu cũng chỉ đọng lại toàn những tiếng vang ong ong như thể vừa trải qua một cú va chạm mạnh. Rõ ràng là giữa tiết trời khô hanh nóng bức, tay chân lại trở nên lạnh buốt, lòng bàn tay thậm chí còn toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Chỉ ngắn ngủi vài giây thôi, chẳng còn có thể suy nghĩ được điều gì nữa.
Đối với Lâm Mặc mà nói, chí ít là vào lúc này đây, khi cậu bắt gặp bóng dáng quen thuộc tới nỗi nhắm mắt cũng có thể vẽ ra được của Lưu Chương xuất hiện ở cửa phòng tập trung, cậu biết rằng giây phút ấy cuối cùng cũng xuất hiện trong cuộc đời mình rồi.
Lưu Chương nhìn sang và nở một nụ cười như không hề có chút khúc mắc nào với cậu.
Hoàng Kì Lâm vẫn chưa kịp bình tĩnh lại sau giây phút chấn động ấy, cậu thấy như mình đang mơ, trong cơn mơ cậu vẫn luôn là kẻ mong ước viển vông, muốn mà lại chẳng có được, mãi cho tới khi người mà cậu muốn mà nhưng không có được ấy đánh thức, người ấy cười rồi hỏi cậu, rằng em gặp ác mộng phải không.
Đúng rồi, thật là một cơn ác mộng mà.
Lưu Chương vừa lên máy bay đã bắt đầu hồi hộp, cứ thỉnh thoảng anh lại bừa bãi lau lớp mồ hôi mỏng trong lòng bàn tay lên quần áo, vừa ngồi xuống đôi chân cũng không biết điều mà run lên, khung ảnh ấy cứ mãi kéo dài cho tới khi anh bước chân qua khung cửa phòng tập trung.
Anh nhìn thấy Hoàng Kì Lâm, bốn mắt giao nhau, trông cậu vẫn vậy, có hơi ngốc nghếch, tựa hồ còn chưa tỉnh ngủ.
Trên người Hoàng Kì Lâm luôn có một loại ma thuật, bất kể Lưu Chương có đang lo lắng hay bực bội tới đâu, chỉ cần nhìn thấy cậu thì đều có thể nhanh chóng bình tĩnh trở lại.
Đã hơn một năm rồi, vậy mà ma thuật của Hoàng Kì Lâm vẫn chưa hết hiệu nghiệm nữa.
Lưu Chương kiềm lòng không được nở một nụ cười, "Thầy Lâm Mặc ơi, lâu rồi không gặp."
----------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[lzmq] Che
Fanfictionauthor: 瓜田最靓仔 fic dịch đã có sự đồng ý của tác giả vui lòng không mang đi nơi khác