-Lại đây, chơi thử xem nào.
Bella lắc đầu:
- Tôi không biết chơi.
Ran xoay người đi, vuốt ve đầu gậy :
-Nhanh nào, tôi dạy cô.
Thấy Bella vẫn do dự, Rindou đẩy vai cô một cái thật mạnh, làm cô lại chúi người về phía trước lần nữa. Và.... "điều diệu kì" xảy ra là....
Yeah, cô.... "lại" úp mặt vào phía xương hông phía sau Ran, cô đã "chiêm ngưỡng" tới tận thịt cái bờ mông cong vểnh lên ấy.
Những kẻ còn lại rõ muốn cười nhưng cố giữ lại nên mắt họ thật khôi hài. Bella luống cuống chân tay. Cô không biết là nên thấy thật là hay ho khi ngã vào "nó" hay là nhục mặt muốn chui xuống lỗ nữa.
Ran gằn tiếng:
- Haitani...Rindou.
- Ôi ya, lỡ tay, lỡ tay.
Bella xù lông lên:
- Sao lần nào cũng là tôi ngã vào anh ta vậy hả? Hả?
- Con nhím nhỏ... không phải là do cô vụng về sao. - Ran lấy gậy đánh nhẹ vào chân cô.
Hắn kéo cô lại mép bàn, đặt cây gậy bi-da vào tay cô, tì người cô xuống, cân sao cho khoảng cách hợp lí nhất. Bella đỏ bừng mặt như nóng ran cả người , hắc hoá thành lò than chạy bằng cơm luôn mất.
Phải, Ran ép người cô vào mép bàn, khoảng cách giữa họ chỉ còn là lớp áo vải. Gần tới nỗi, Bella nghe thấy rõ hơi thở trầm thấp, đều đều từ thú dữ phía sau. Hắn giữ lấy tay cô cầm gậy, khuôn mặt không tuổi ghé xuống, gần đến nỗi, chỉ cần cô quay sang là có thể giao thoa với bờ má ấy.
Giọng nói có độ rung, độ trầm nhẹ, tựa như cây violin réo rắt gợi tình:
- Thật tập trung vào,Nhím. Cô hãy chọn một số. Và tôi chỉ làm một lần thôi. Nào, số mấy?
- Số 6.
- Số 6- Hắn lặp lại.
Sau đó, hắn nắm chắc tay cô , làm một đường cơ bản khiến quả bóng ở vốn ở thế khó rơi trúng lỗ.
Bella nghe rõ tiếng cười khẽ từ thanh quản mê hoặc kia vang lên đầy đắc ý.
Hắn buông cô ra, cô vẫn còn mơ hồ về việc hồi nãy. Rindou tiến lên, đẩy lùi Ran ra:
- Phát nãy khó đấy! Anh chơi tốt lắm.
Sanzu cũng gật gù. Sau đó, hắn cầm gậy, kéo Bella khiến cô mất thăng bằng lại ngã vào người hắn. Chắc sau này, cô sẽ được cải thiện thăng bằng từ ba kẻ này mất.
Sanzu giữ chặt hai má cô, ép cô nhìn vào người đàn ông bị trói khi nãy. Cô nghĩ, kẻ kia hẳn đã làm phật ý Sanzu.
Sanzu nói với giọng điệu cười cợt nhưng lại như cảnh cáo, hành xét. Cảnh cáo cho cô, hành xét cho kẻ "tội đồ" kia.
- Nào, tôi sẽ cho cô thấy... "phúc lợi" của việc ... không coi lời "Vua" ra gì.
Bella cắn môi, cố không sợ hãi nó. Sanzu buông cô ra, hắn nhanh như cắt, lấy gậy bi-da chọc một phát vào mắt gã đến toé máu.
Bella không nhìn nổi, cắn chặt răng lại, nhưng âm thanh ám ảnh như lợn bị chọc tiết vang lên không ngừng.
- Cái mắt này là mắt không thấy thái sơn.
Kế tiếp.
- Cái miệng này là không giữ lời tuyên thệ. Hahahahaa! Nào, mày thấy sao? Tuyệt lắm hả? Nói tao nghe.... À, ôi chao, mày cũng đâu nói được nữa đâu.
Đầu óc Bella như ong hết lên, mọi thứ chỉ chực chờ nổ tung, cô mở to mắt, bịt chặt hai tai nhưng lại không thể bớt đi tiếng cười man rợ của Sanzu và tiếng thét thống khổ của gã kia.
Trong khi đó, anh em Haitani dửng dưng, chống mắt lên nhìn như cơm bữa.
Bella biết, Sanzu là đang cảnh cáo cô. Cô cũng đâu có ngu. Họ không giết cô luôn, nhưng sẽ giết cô từ từ trong thống hận? Bella ná thở, nuốt khan, nói :
- Ở đây mùi thuốc nồng quá! Tôi ra ngoài hít thở.
Cô quay đi, cố gắng giữ cho hai chân đi thật bình tĩnh. Đến khi chen vào đám người, Bella mới guồng chân chạy khỏi đó.
Ở bên trong, Ran nói với Sanzu:
- Mày làm vậy trước mặt Chuột nhỏ... cũng cực đoan quá.
Sanzu cắn nửa môi:
- Hả? Đằng nào thì cô ta cũng phải dần quen thôi. Dần dần sẽ thấy rất là vui đó. Phạm không chứa chấp kẻ yếu đuối. Tao thích biểu hiện khi nãy của cô ta đấy - Đến đây, hắn rên một tiếng ớn người dưới thanh quản - Aaaa~ Tao mong chờ đến bao giờ cái vỏ bọc đó thực sự vỡ ra như bóng nước đó... Bùm! Thật là mong chờ quá đi ....
Hai anh em họ nhìn nhau, Rindou phất tay:
- Tao đói rồi, mẹ kiếp, đến chả được miếng gì. Đi nào, anh trai.
Hai người định đi thì các cô ả từ bên Sanzu vây quanh, mật ngọt rót tai:
-Rinrin, Ranran này... hay là đi "ăn" chung với hội em đi. Em biết quán ăn hợp ý hai anh lắm đó.
Rindou hất hàm, gỡ cô ả ra. Ran nâng cằm một cô lên, cười tà:
- Cô em hiểu rõ khẩu vị của tôi vậy à? Ha, chờ ngày đẹp trời, tôi nhất định không lỡ hẹn.
Bỏ lờ sự bủa vây như đàn bướm bâu hoa ngọt, hai anh em họ đi ra khỏi đám người.
- Mẹ nó chứ, phiền phức vãi... mấy con ả đấy mà anh cũng để bâu mãi. Hẹn hò đéo gì nữa.
- Hà, vì không biết bao giờ sẽ chán Nhím nhỏ của chúng ta nữa...
- Anh nghĩ Haru - chan có chạy trốn không?
Ran phất tay:
- Chú nghĩ hão rồi. Cứ thử chạy xem.
Hai người ra khỏi quán, dáo dác tìm Bella. Cô thấy hai người họ trước khi họ thấy cô, vội đứng thẳng lên, tựa vào tường bất cần.
- Ha, Nhím nhỏ... cũng ngoan lắm nhỉ! Không chạy mất.
Bella ngáp một cái:
- Tôi đói rồi, chờ các anh ra để tôi còn về nữa . Thật lề mề.
Ran cúi xuống, nhìn kĩ Bella, thấp giọng:
- Cô không sợ à? Thật sự là chạy ra để hít thở à?
Bella gạt tay hắn ra:
- Tôi nghĩ việc đó là nội bộ các anh, tôi tự tránh được chỗ nào hay chỗ đấy. Phiền phức.
Cả hai anh em đều biết rõ là Sanzu có ý đồ. Nhưng câu trả lời của cô cũng khéo,khiến cả hai thôi đề cập.
Rindou lôi Bella đi về phía xe:
- Nhanh lên, tôi cũng đói rồi.
Thấy Rindou mở cửa ghế phụ, Bella lại giãy giụa:
- Bỏ ra, tôi tự biết ngồi sau.
- Tôi muốn cô ngồi đây - Rindou hất hàm.
Bella cao giọng hơn:
-Được, vậy anh xuống dưới đi. Anh muốn tôi ngồi trên mà.
Rindou ngờ người ra, đứng hình, lắp bắp.
Ran gỡ tay em trai khỏi Bella và nhét khoá xe vào tay hắn, nói:
- Chú lái đi, hồi mới đến anh lái rồi.
Rindou phản lại:
- Này, em chịu. Trả Haru - chan đây . Anh đi mà lái.
Ran mở cửa ghế sau, kéo Bella ngồi chung với hắn. Ran còn nói vọng ra:
- Chú không lái thì tạp chí "con heo" của chú anh rải ra đường đấy.
Bella cố nín cười nhưng không được mà vẫn phụt ra tiếng "khúc khích".
Rindou nhăn như cái bị rách rồi cũng ngồi vào ghế lái, không quên quay xuống lớn tiếng:
- Cô cười đi, cười nữa đi. Xem xem tôi có cốc lồi đầu cô ra không.
YOU ARE READING
[TR] Hoa của Phạm- Lệ của Người
Action"Cậu đã bao giờ nghe về Phạm Thiên chưa?" Câu khen bâng quơ dẫn tới Hang Chết. Gặp đã định sẵn nhưng lại như chưa từng. "Chạy đi nào.... chúng ta cùng chơi trốn tìm... vì lúc nào tôi cũng thắng." "Tất cả là tại Mikey... Sano Manjir...