Sáng sớm hôm sau lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại, nếu không phải nhìn thấy Tiêu Chiến còn đang ngủ bên cạnh thì cậu còn hoài nghi có phải tối hôm qua mình đi đánh trận, trên người đau đớn như bị xe tăng cán qua, đặc biệt là phía dưới.
Mặc dù hôm qua buồn ngủ hừ hừ nhưng Vương Nhất Bác còn nhớ là Tiêu Chiến giúp mình thoa thuốc, như thế nào còn đau thành như thế? Đứng dậy đi vào phòng vệ sinh nhìn thấy mình trong gương, ở ngực chi chít dấu hôn nổi bật, trở lại phòng ngủ lấy một chán đạp người đang ngủ trên giường.
Tiêu Chiến bị cậu đá tỉnh cũng không tức giận, chỉ là đưa tay đem sư tử con xù lông kéo vào trong ngực
"Bảo bảo, như thế nào dậy sớm như thế?"
"Tiêu Chiến, anh còn là người sao? Anh xem chuyện hôm qua anh làm, hôm nay em còn phải chụp hình!" Vương Nhất Bác chỉ vào những dấu hôn ửng đỏ trên người mắng chửi.
"Bảo bảo, em nói oan cho anh quá, hôm qua anh sợ làm lỡ buổi ghi hình của em đặc biệt không lưu lại dấu vết trên cổ đây. Yên tâm đi, em là bạn trai anh đương nhiên anh sẽ không để người khác nhìn thấy."
Vương Nhất Bác mặc kệ hắn, né tránh cái ôm của hắn khập khễnh đi rửa mặt, Tiêu Chiến đem người ôm lấy, lại cầm một cái khăn dày để ở bồn rửa tay mới đem người để xuống.
"Còn đau không? Thật xin lỗi a bảo bảo lần sau anh sẽ nhẹ chút."
Trong giọng nói Tiêu Chiến tràn đầy ôn nhu, Vương Nhất Bác cũng bớt giận hơn, đành phải ghé vào tai Tiêu Chiến mềm mại nói câu đau
"Thời gian còn sớm nếu em không tắm rửa, anh giúp em thoa thuốc lần nữa."
"Không muốn tắm, thật là phiền phức."
"Vậy anh giúp em tắm?" Muốn tắm thì liền tắm, toàn bộ quá trình mắt của Tiêu Chiến nhìn thẳng, nếu không phải Vương Nhất Bác nhìn thấy túp lều vải căn phồng bên dưới thì cậu hoài nghi người đêm qua có phải Tiêu Chiến hay không. . .
Tiêu Chiến cẩn thận thoa thuốc cho Vương Nhất Bác, lại tìm đến một bộ quần áo sạch mặc vào cho người ta, ôm người xuống lầu đặt ở trên ghê trước bàn ăn.
"Nha, Nhất Bác hôm hay đến rất sớm a. Bị thương sao? Con bị thương hay sao mà để Tiểu Chiến ôm xuống a? Để dì nhìn xem."
"Dì Trương, Nhất Bác không có việc gì, chỉ là buổi sáng cáu kỉnh thôi."
Vương Nhất Bác đỏ mặt trừng mắt liếc Tiêu Chiến, còn không phải đều tại anh!
Tiêu Chiến trực tiếp đem người đưa đến nơi ghi hình mới đi đi làm
"Bảo bảo, kết thúc báo cho anh, anh tới đón em."
"Được, anh cẩn thận một chút."
Đây là công việc đầu tiên khi xuất đạo của bốn người, bốn người ngoại trừ khẩn trương còn có hưng phấn, buổi chụp hình rất thuận lợi, bốn người đều là thiếu niên, nhanh nhẹn dĩ nhiên là chụp thế nào cũng đẹp.
Vương Nhất Bác khí chất thanh lãnh lại vẽ mắt hóa trang nhìn đặc biệt rất giống yêu dã, Phó chủ biên quay chụp bên cạnh hiện lên ý nghĩ cấu, nhìn chằm chằm cậu như miếng mỡ. Ở bên trong giới lăn lộn nhiều năm như vậy, đối với mấy người mới ở ngành giải trí này tất nhiên hắn ta có chút thủ đoạn, hắn biết nói như thế nào để tiểu thịt tươi này có thể ngoan ngoãn leo lên giường của mình. Sau đó coi như cam kết không làm được chuyện, những người mới này cũng không thể nói rõ với ai được, dù sao những việc này cũng không đưa ra ánh sáng được, cũng không lên được bàn tiệc.
Quay chụp còn chưa có kết thúc, Tào Dục Thần nhận điện thoại nói là ngày buổi quay chụp hôm sau xảy ra nhiều vấn đề, cần anh ta đi xem lại, anh ta gọi Lý Bạc Văn đến dặn dò hai câu liền rời đi trước, cũng không nghĩ đến sẽ xảy ra sự việc gì.
Quay chụp rất nhanh chuẩn bị kết thúc, bốn người trở lại phòng thay quần áo, tẩy trang, thay quần áo để chuẩn bị rời đi, Vương Nhất Bác phát tin tức cho Tiêu Chiến để người ta tới đón, tin vừa mới gửi đi thì phó chủ biên liền cầm rượu đi vào.
"Tới tới tới, chúc mừng các cậu quay chụp thuận lợi, tới chúng ta uống một ly, mỗi người đều phải uống a, không uống chính là không nể mặt tôi."
Uông Trác Thành đứng phía trước Vương Nhất Bác nâng ly cản lại
"Vu chủ biên, Nhất Bác tuổi còn nhỏ không biết uống rượu, ly này tôi uống thay cậu ấy."
"Đều là người trong ngành giải trí, làm sao có thể không biết uống rượu, luyện nhiều hơn một chút là được rồi."
"Vu chủ biên, vẫn là để tôi uống đi."
Uông Trác Thành cùng cười cùng nói, mỗi một bước đều không cử động gắt gao chắn ở phía trước Vương Nhất Bác.
Thời điểm quay chụp Phó chủ biên này nhìn Vương Nhất Bác đến mức nước miếng muốn chảy xuống mặt đất, ánh mắt không an phận muốn đem người ăn tươi nuốt sống, coi như Tiêu Chiến không yêu cầu không cho Vương Nhất Bác uống rượu thì chính Uông Trác Thành cũng sẽ không để Vương Nhất Bác uống, phó chủ biên này vừa nhìn liền không có tốt gì.
"Nếu như tôi vẫn muốn cùng Nhất Bác uống đây? Tạp chí kì này có phải các cậu không muốn lên hình?"
Phó chủ biên mập mạp này lười cùng Uông Trác Thành nói nhảm, chỉ là người mới thôi cũng có tư cách khiêu chiến với ông ta?
Vương Nhất Bác vốn là luôn luôn không có lên tiếng, nghe thấy người ta lấy công việc uy hiếp, nghĩ đến không thể vì chính mình mà làm cố gắng của mọi người uổng công, lại nói bất quá chỉ là một ly rượu, uống thì uống, đồng đội đều tại cũng không có chuyện gì. Cậu cười đẩy Uông Trác Thành ra nhận lấy ly rượu
"Vu chủ biên, đừng nóng giận tôi uống là được rồi."
"Vẫn là Nhất Bác hiểu chuyện, ba người các cậu đi ra ngoài trước đi, tôi cùng Nhất Bác còn có chút chuyện liên quan đến chụp hình muốn nói."
Ba người hai mặt nhìn nhau ai cũng không nhúc nhích.
"Không có việc gì, các cậu ra ngoài đi, tôi nói chuyện phiếm xong liền đi ra ngoài." Thật ra Vương Nhất Bác có chút luống cuống, ly rượu này uống vào cậu liền cảm thấy thân thể có chút khô nóng, cùng cảm giác ngày thường uống say có chút không giống nhau.
Tiêu Chiến lại đang trên đường? Tiêu Chiến rất nhanh liền đến? Thần trí Vương Nhất Bác có chút mơ hồ nghĩ đến.
"Nhất Bác."
Vương Nhất Bác nhìn một bàn tay mập mạp áp lên tay mình cậu muốn hất ra nhưng lại không được.
"Nhất Bác, cậu hẳn phải biết tôi giữ cậu lại là có ý gì a? Tất cả mọi người đều là người thông minh, tôi cũng liền nói trắng ra, chỉ cần cậu theo tôi thì tôi bảo đảm rằng quý sau trang bìa đều là cậu, thế nào?"