Hoa Bạch Vũ có màu vàng nhạt đang chầm chậm cùng nhau rơi xuống dưới đất, một tiểu cô nương ăn vận sa hoa, mặt mũi sáng sủa ngồi bên dưới tán cây nhặt từng bông hoa bỏ vào cái giỏ trên tay. Nàng ta cứ nhặt mãi, nhặt mãi cho đến khi phát hiện đằng sau lưng có ai đang đứng nhìn thì mới dừng lại, dùng đôi mắt to tròn của mình để đánh giá người kia.
"Ngươi là ai?" Giọng nói nàng lanh lảnh, pha chút nét trẻ con.
Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) nhất thời không lên tiếng, đầu óc lúc này vẫn còn rất mơ hồ, cư nhiên không phân biệt được bản thân đã chết hay chưa, tại sao y lại xuất hiện ở nơi này, còn tiểu cô nương trước mắt là ai. Ngàn vạn câu hỏi vì sao xuất hiện mà không có lời giải đáp, khiến cho Thanh Phong (Thiên Bình) quẫn trí bất động ở một chỗ.
Nhưng có điều, y nhìn tiểu cô nương trước mắt thực sự rất quen thuộc, từ nét mặt và giọng nói thập phần trẻ con kia thật làm cho y phải liên tưởng đến một người.
Tiểu hài tử thấy hắn bảo trì trầm mặc nên thầm suy tính đánh giá. Trong lòng nàng thấy nam nhân ngũ quan hài hòa, ánh mắt thập phần ôn nhu có cũng chút thiện cảm, chỉ có điều bộ giáp hắn mặc trên người cùng với vết thương ngay bụng vẫn đang không ngừng rỉ máu. Lúc này nàng mới giật mình, vứt giỏ hoa trên tay xuống.
"Ngươi bị thương rồi?" Nàng đưa tay chặn miệng vết thương trên bụng Thanh Phong (Thiên Bình), ánh mắt tràn đầy lo lắng.
Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) liếc mắt xuống bụng, phản chiếu trong ánh mắt là từng chút từng chút máu đang rỉ ra, chảy đầy trên đất. Nhưng kì lạ, y lại không cảm nhận được nỗi đau từ vết thương kia mà chỉ chăm chú nhìn tiểu hài tử đang lo lắng vươn tay bịt chặt vết thương của mình.
Mặc kệ bản thân đã chết hay chưa, Thanh Phong (Thiên Bình) khuỵu gối xuống, vươn tay bắt lấy hai tay nàng. Hắn sức lớn rất nhanh đã áp chế tiểu hài tử phải đứng yên, mà nàng cũng rất hiểu chuyện, dường như nàng không sợ hắn, lại càng không sợ máu.
"Ngươi có đau không? Nếu không xử lí vết thương thì ngươi phải chết đó!" Nàng tròn mắt hỏi, cái môi chu chu lên trong dễ thương nghẹt thở.
Thanh Phong (Thiên Bình) chỉ cười nói, "Ta không đau. Muội là ai?"
"Ta là Đông Phương Nhã Khuynh. Mọi người hay gọi ta là Khuynh Thành." Nàng ngây thơ trả lời hắn, ánh mắt vẫn rất lo lắng liếc nhìn mãi vết thương dưới bụng của hắn.
Nghe đến tên nàng, Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) bỗng ngây người, cảm giác tê dại chạy dọc sóng lưng khiến cho đầu óc y bỗng chịu một cơn đau nhói. Nếu như đoán không nhầm, thì y có lẽ đang nhớ về ngày trước, khung cảnh này, tiểu hài tử này, đây là quá khứ lần đầu y gặp được Khuynh Thành Quận chúa.
Ngày đó lần đầu theo phụ thân đến phủ Thành Vương, Thanh Phong (Thiên Bình) là nam nhân rất nghiêm chỉnh, người lớn nói sao thì y sẽ làm vậy, mặc dù tuổi còn nhỏ chưa thực sự am hiểu hết thế nhưng Mộ Dung Viên vẫn rất tận tâm bồi dưỡng y. Vì thế lâu lâu thì lại dẫn Thanh Phong (Thiên Bình) đến để nghe bàn luận mở rộng tầm mắt, mà lúc y đi dạo trong hoa viên của Thành Vương phủ liền bắt gặp được một tiểu hài tử. Nàng ta trông rất dễ thương, giống như cục bột được lăn lăn trong đường, nhìn thôi cũng thấy rất ngọt ngào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao - Cổ Đại] Chấp Niệm
FanfictionTại sao trên đời lại có nhiều kẻ cố chấp đến như vậy. Dù biết dẫu có làm như vậy cũng sẽ không được toại nguyện, nhưng vẫn làm. Bởi vì trong lòng họ có chứa đựng một thứ gọi là "Chấp Niệm". Là Chấp trong cố chấp Là Niệm trong ý niệm ___ Có người là...