- Em muốn cuối tuần này đi chơi?
Kaeya gật đầu có vẻ mong chờ lắm.
- Được. Dù gì thì cuối tuần cũng không có việc gì đáng chú ý.
Thật là, chỉ nhìn gương mặt đáng yêu kia thôi là gã muốn chết mê rồi, nghĩ gì đến chuyện từ chối. Được người thương rủ đi chơi cuối tuần ai mà lại ngu đi từ chối chứ, hủy một cuộc họp thôi nên không có gì là to tát với lão gia đây cả.
Cuối cùng thì ngày cuối tuần cũng đến, vừa đúng lúc tuyết trắng ngoài kia rơi đẹp nhất, nhẹ nhàng như cánh hoa rơi hồi thu. Tuyết đọng lại trên vạn vật, trắng xóa một mảng. Thế nhưng cũng vì vậy mà mọi người ở tửu trang cũng bận bịu hẳn lên, vì kinh doanh của tửu trang mà phải dọn tuyết nguyên ngày. Tuyết được dọn chất thành núi bên ngoài trang trại trông bông xốp khiến người ta có cảm tưởng rằng nếu có lỡ tay chạm vào thì đống băng li ti ấy sẽ hút ta vào trong một không gian mềm mịn không lối thoát. Kaeya thấy mà cũng muốn ngã vào lắm, nhưng Diluc lại khăng khăng bảo không muốn chăm người bệnh lúc này đâu, đi chơi đã chứ.
Ây chà, có vẻ lão gia cũng hào hứng lắm. Nếu đã vậy thì anh cũng không nên để gã hụt hẫng rồi.
- Được rồi, vậy bây giờ anh muốn đi đâu nào?
Kaeya gặng hỏi làm Diluc mới chợt để ý, hai thanh niên trai tráng đi chơi với nhau thì làm cái gì nhỉ? Tất nhiên là không thể nào chơi mấy trò trẻ con như hồi còn nhỏ rồi, mấy cái việc khác như đi dạo hay đắp người tuyết thì quá nhàm chán rồi. Trong lúc gã vẫn còn đang suy tư không biết cái gì mới là hợp lý thì Kaeya đã nắm lấy tay gã kéo đi.
- Đứng đây suy nghĩ cũng chỉ tốn thời giờ thôi, chi bằng khỏi cần nghĩ, có gì làm được cứ làm thôi.
Anh quay lại, nở một nụ cười nhẹ với gã. Cơ mặt cứng đờ của đối phương dường như có phần hơi giãn ra. Sao anh cứ có cảm giác như gã sắp mỉm cười bất cứ lúc nào vậy nhỉ. Anh không muốn bỏ lỡ bất kì một nụ cười của lão gia đâu, nó cực kì hiếm có đấy. Bặt gặp ánh mắt như muốn nhìn tường tận gốc rễ tâm can của người kia, gã lên tiếng:
- Ánh mắt đó là sao?
- À không có gì.
Anh quay đi, để lại cho Diluc một dấu hỏi chấm to đùng về cái hành động chằm chằm khi nãy.
Họ cứ đi, lướt qua lớp tuyết trắng xóa phủ kín cả đồng cỏ vốn yên bình lúc đầu thu. Họ vẫn cứ đi, tuyết mỗi lúc một dày đặc thêm.
- Kaeya, em đang đi đâu đấy?
Nghe lão gia hỏi anh mới chợt dừng lại, ngó nghiêng xung quanh. Xung quanh cả hai vẫn là tuyết, nhưng lạnh lẽo và dày đặc hơn. Giò lùa đến thấu xương, chỗ này còn lạnh hơn lúc ở tửu trang nữa. Họ lạc vào Long tích tuyết sơn mất rồi. Mọi thứ cứ như quay về từng ấy năm vậy, nhưng cũng chả phải vấn đề lớn. Là một kỵ sĩ Tây Phong, Kaeya hẳn phải quen đường nơi chốn tuyết phủ này rồi. Nhưng vút một cái, một tảng băng nhọn lao về phía hai người. Theo bản năng, Diluc định vung trọng kiếm lên đỡ, thế nhưng lúc này gã mới nhận ra, gã không hề mang theo. Gã bất chấp đưa tay lên đỡ, cùng lúc sử dụng vision. Lửa bùng lên tiếp xúc với khối băng tạo ra một vụ nổ nhỏ giữa hai bên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Luckae: Lời yêu khó nói...
RomanceGã yêu em nhiều lắm.. nhưng đâu dám bày tỏ, sợ sẽ khiến mối quan hệ vốn đã rạn nứt này vỡ tan tành ngay tức khắc. Gã yêu em nhưng không thể tha thứ cho việc em đang làm lúc này - em đang hủy hoại chốn bình yên duy nhất của gã lúc này. Tuy gã không...