( Phiên ngoại 2)" Cút... anh cút ra ngoài cho tôi... tôi không muốn nhìn thấy anh nữa..."
Thấy Hiểu Đăng ôm đầu, vẻ mặt giận thật sự nên hắn miễn cưỡng ra ngoài gọi bác sỹ cho cậu. Nhưng vừa vào đến phòng thì đã thấy mọi đồ đạc hắn mang đến văng tung tóe dưới nền nhà.
Vì nghĩ cậu kích động mạnh bác sỹ mới dùng thuốc an thần cho cậu. Cậu ngủ rồi hắn mới dám vào trong ngồi một lúc, có lẽ hắn sẽ đợi cậu khỏe lại và bình tĩnh hơn thì sẽ giải thích mọi chuyện với cậu.
Những ngày tiếp theo hắn vẫn luôn dõi theo cậu nhưng lúc nào cũng đợi cậu ngủ mới vào thăm. Suốt một tuần dưới sự chăm sóc của y tá cùng người nhà cô bé được cậu cứu cuối cùng sức khỏe và tinh thần cậu dần ổn định.
Ngày xuất viện, hắn về trước đợi cậu ở trước cổng, định xách đồ cho cậu nhưng nhanh chóng bị gạt ra. Phản ứng tiếp theo của cậu là lên phòng dọn hết đồ đạc định bỏ ra ngoài. Lúc kéo vali đi, hắn đã từ phía sau ôm chặt lấy cậu.
" Xin em... đừng đi..."
Bởi, những sai lầm quá khứ hắn chưa thể sửa chữa, những tổn thương hắn chưa kịp bù đắp và quá khứ hạnh phúc đó hắn không nỡ buông tay. Và sau này càng không muốn nhìn thấy cậu bên cạnh người khác.
" Buông tôi ra... tôi cho anh tất cả đấy, tôi không cần nữa..."
Nụ cười trên khoé môi Hiểu Đăng cứng đờ, cũng trở nên nhạt dần. Sau cùng từng lời nói khiến hắn trở nên trầm mặt, hắn cố ôm chặt cậu nhưng hình như khiến cậu ngày càng xa hơn.
" Anh xin lỗi... xin lỗi... là anh sai rồi... em tha thứ có được không?"
" Anh có biết thứ tôi sợ nhất bị lợi dụng không? "
Đôi mắt xanh ngọc có chút tê dại, rất nhiều thứ đã bức ép cậu đến con đường này. Cảm xúc hiện tại của cậu không còn nhiều.
" Khiết Thần, anh có biết không? "
" Quá khứ của tôi, không hề đẹp đẽ như anh biết. Tôi cũng chưa từng mệt mỏi với thái độ hờ hững của anh. "
" Chỉ là, tôi không biết bản thân đã làm sai điều gì lại khiến anh hận tôi đến như vậy. Anh lúc nào cũng tra tấn, đánh đập tôi, cho người cưỡng bức tôi, nhốt tôi vào nhà kho... lại còn sỉ nhục tôi... "
" Những việc đó vì yêu anh... tôi đều có thể tha thứ... nhưng việc anh lợi dụng, chà đạp tình cảm của tôi để đạt được mục đích, tôi vĩnh viễn không tha thứ"
Gỡ tay hắn ra cậu khẽ nghiêng đầu gượng cười nhìn hắn. Nhưng nụ cười dù đẹp đến đâu cũng không thể che dấu đi cảm xúc thương tâm hiện tại của cậu.
Gương mặt từ tang thương tuyệt vọng dần chuyển sang lạnh nhạt không chút cảm xúc nào.
Vệt nước khiến tầm mắt cậu trở nên mờ mịt, bước chân loạng choạng không đứng vững. Khiết Thần không dám dời tầm mắt đi nơi khác.
Cơ thể hắn run lên từng trận, khó khăn lắm mới áp chế được.
" Hiểu Đăng, em đừng bỏ lại anh một mình có được không? "
BẠN ĐANG ĐỌC
( ĐAM MỸ ) BỎ LỠ MỘT ĐỜI ( Đã full)
General FictionThể loại: Đam mỹ, hiện đại, ngược tâm, ngược thân, nhẫn tâm - lạnh lùng - tra công × ôn nhu - tiện thụ, H, SM Cp: Hắc Khiết Thần × Bạch Hiểu Đăng ------------ Văn Án " Bỏ lỡ một đời! Nói đến đây đã để lại cho người ta biết bao nhiêu cảm xúc. Bạch Hi...