Chương 26: Danh tiếng

3.2K 378 25
                                    

[ Thì ra còn có đường tắt để khôi phục ]

Đúng là lúc đầu Trình Hàm có chút kinh hãi khi nhìn thấy con trai tinh, nhưng đến bây giờ chỉ cảm thấy tối tăm mặt mũi.

Những con yêu quái ranh mãnh này đều co được dãn được... tới đây @Tiểu Hồng.

Lại Hiển Thanh lau mặt, bưng Xa Bích Quân ra ban công tìm một cái chậu, xả chút nước rồi thả nó vào.

Không quên nhắc nhở: "Trai nhỏ, bình thường không có việc gì thì đừng nói chuyện, lỡ như làm bạn học của tao sợ, chúng ta sẽ cùng bị phạt."

Xa Bích Quân vẫn rất thức thời, vỏ trai hơi mở, để lộ một chút thịt mềm rung rung: "Người anh em yên tâm, tôi biết phải làm thế nào mà."

Đúng lúc Tiết Trầm vừa rửa tay xong, bước ra, mặt lộ vẻ khinh bỉ: "Run chân cái gì?"

Xa Bích Quân ngay lập tức rụt phần thịt mềm kia về.

Lại Hiển Thanh giật mình: "Làm sao cậu biết nó đang run chân?"

Tiết Trầm liếc nhìn Xa Bích Quân một cái: "Nó thò cái chân rìu của động vật thân mềm ra ngoài."

Lại Hiển Thanh: "..."

Cậu ta nhất thời không biết nên nói Xa Bích Quân hèn mọn hay là khen anh Trầm kiến thức sâu rộng, hình như cái nào cũng đúng thì phải.

Sau khi nghe xong câu chuyện, Trình Hàm nhanh chóng tiếp thu sự sắp đặt này. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy yêu quái, cũng may Tiểu Hồng hiện không có ở trong trường.

Cậu ta thậm chí còn đi lôi kéo để làm quen với Xa Bích Quân: "Con trai nhỏ, chờ mày sinh ngọc trai có thể cho tao một viên được không? Tao cảm giác chất lượng ngọc trai mày sản xuất sẽ rất tốt."

Xa Bích Quân khoe khoang: "Chuyện này là đương nhiên, trước kia tôi còn chưa tu luyện nhưng ngọc trai sinh ra đã là loại tốt nhất trong gia tộc, lúc ấy trưởng bối trong tộc vô cùng kỳ vọng tôi có thể thành tinh."

Những người khác: "..."

Nhất thời không phân biệt được trong hai chuyện này cái nào làm người ta cạn lời nhiều hơn.

Tiết Trầm không thèm để ý đến hai người thiếu liêm sỉ kia nữa, cậu quay trở về bàn học và bật máy tính lên, chuẩn bị tiếp tục chiến đấu với luận văn, kết quả vừa mở phần mềm liên lạc, cơ thể rồng lập tức chấn động! Vảy rồng phẫn nộ dựng đứng!

Cậu quay người lại, nghiêm túc hỏi bạn cùng phòng: "Các cậu thành thật nói cho tôi biết, rốt cuộc đã có bao nhiêu người chết dưới tay thầy giáo Loan rồi?"

Bạn cùng phòng: ??

Trình Hàm khó hiểu: "Sao cậu lại nói như vậy?"

Tiết Trầm nghiêm mặt lại: "Tôi cảm thấy ông ấy muốn lấy mạng của tôi."

Trong file ghi chép, Loan Tuấn gửi cho cậu một đống tài liệu tham khảo, vô cùng tận tâm, nhưng tiếc rằng ông không biết học sinh của mình chỉ là một con rồng yếu ớt muốn có bằng cấp.

[Edit/Hoàn][Đam Mỹ] Sau khi tốt nghiệp tôi làm Long VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ