Nhiều ngày nhớ nhung rốt cuộc cũng được thỏa mãn, Mộc Miên thoải mái nằm dài ở trong lòng ngực anh.
"Miên Miên..."
"Ơi?"
"Anh rất nhớ em", Lâm Mộ An ôm cô, ở bên tai cô thấp giọng nói, Mộc Miên ở trong lòng ngực anh, mở miệng: "Em cũng nhớ anh."
Trên người anh luôn ấm áp, ổ chăn lạnh băng cũng nhanh chóng ấm lên, Mộc Miên để tay chân dính sát vào ở trên người anh, thích ý nheo mắt cười.
"Miên Miên..." Anh lại gọi cô, Mộc Miên nhắm mắt lại nhẹ nhàng lên tiếng.
Lâm Mộ An bắt đầu ở bên tai cô dong dài ở một mình thế nào thế nào, thấp thấp, thanh âm lại mềm lại trầm, dễ nghe chết được.
Tựa như bài hát ru ngủ, Mộc Miên câu được câu không đáp lời, ý thức dần dần mơ hồ.
Đèn trong phòng vẫn còn mở, ánh đèn ấm áp, chiếu vào trên mặt cô, Mộc Miên gần dầy giống như gầy đi, cằm nhọn đi không ít, thoạt nhìn càng thêm vài phần thanh lệ.
Đôi môi hồng hào nhẹ nhàng nhấp, cánh mũi trắng nõn lại tinh xảo, miệng hơi mấp máy, Lâm Mộ An nhìn người trong lòng ngực, cầm lòng không được cúi đầu hôn cô.
Mộc Miên nhắm mắt lại theo bản năng mà đáp lại, môi lưỡi triền miên, khó có thể ức chế xúc động từ thân thể khắp nơi dâng lên, bàn tay dưới chăn bắt đầu không an phận du tẩu.
Bên môi Mộc Miên tràn ra hai tiếng than nhẹ, mềm như bông, vừa kiều vừa mị, nháy mắt giống như là bị bậc kíp nổ, Lâm Mộ An càng thêm làm càn, quần áo dần dần hỗn độn, hô hấp càng thêm dồn dập.
Cuối cùng tại một khắc, anh ngừng lại.
Mộc Miên cầm lòng không được cọ cọ người anh, trong miệng còn đang bất mãn lẩm bẩm, Lâm Mộ An như gông cùm xiềng xích gắt gao ôm lấy cô, thanh âm tràn đầy áp lực: "Miên Miên, đừng cử động."
"Em khó chịu..." Lông mi cô run rẩy, mở mắt, cơn buồn ngủ rút đi hơn phân nửa, trong mắt chỉ còn tình dục mông lung.
"Mau cho em", Mộc Miên lại bắt đầu cọ lên.
Lâm Mộ An hít sâu một hơi, chế trụ động tác của coi.
"Không được, nơi này không có --" anh đang nói đột nhiên im bặt, thân mình cứng đờ.
Phía dưới chăn, Mộc Miên đã bắt được cái đó đưa vào bên trong, nơi quen thuộc ấm áp lại ẩm ướt gắt gao bao lấy, khoái cảm trong nháy mắt từ chỗ kia nhanh chóng vọt tới đỉnh đầu.
Lâm Mộ An nhíu mày phát ra một tiếng kêu rên, Mộc Miên nheo mắt lại nhẹ nhàng động, trên gương trắng nõn đều là thỏa mãn cùng hưởng thụ, trong miệng còn ở mơ hồ lẩm bẩm.
"Không có việc gì... Ân... Liền một lần."
Lý trí tại một khắc này bị phá vỡ, Lâm Mộ An lập tức xoay người đè lên cô.
Thanh âm than nhẹ dần dần tăng thêm, khi thì dài khi thì ngắn, trong ban đêm yên tĩnh này, thật lâu chưa từng dừng lại.
Ngày hôm sau Lâm Mộ An trở về, căn cứ nhận được mấy cái điều hòa, nghe nói là các mạnh thường quân xã hội hỗ trợ, dựa vào điều hòa mới ấm áp, Mộc Miên vượt qua hơn nửa tháng khảo sát tiếp theo.
Sai khi trở về, cô khao mạnh thường quân đó một bữa thật to.
Lại qua một tháng, Mộc Miên chính thức tốt nghiệp nghiên cứu sinh, lưu tại phòng thí nghiệm của giáo sư Lý công tác, hoàn toàn định cư ở thành phố S, Lâm Mộ An mua luôn căn nhà ở bà biển này, bất động sản viết tên Mộc Miên.
Tên là, sính lễ.
Mộc Miên lấy ra học bổng mấy năm nay cùng với tiền thưởng của hạng mục, mua cho anh chiếc xe tầm trung thay cho đi bộ, tên là, của hồi môn.
Thời tiết càng ngày càng nóng, có thể là gần đây cường độ công việc quá lớn, cũng có thể là do đang là mùa hè, Mộc Miên gần đây càng ngày càng thích ngủ, khi ngày đó đang ăn cơm thì đột nhiên nôn khan, cô mới nhớ tới dì cả đã lâu rồi chưa đến thăm.
Từ khi chuẩn bị tốt nghiệp đến công việc trong khoảng thời gian này, Mộc Miên mỗi ngày đều vội đến long trời lở đất, mà thời gian hành kinh trước nay của cô đều không chuẩn xác, Mộc Miên cũng liền không có quá nhiều chú ý.
Mà hiện tại mấy cái bệnh trạng đó xuất hiện cùng lúc, không hề nghi ngờ đều chỉ hướng về phía một cái kết quả.
Tâm tình tức khắc phức tạp vạn phần.
Phía sau, Lâm Mộ An nhẹ nhàng theo sau cô, đánh giá biểu tình của Mộc Miên thử mở miệng: "Nếu không, anh đi tiệm thuốc mua cái đó về kiểm tra một chút?"
Mộc Miên gật gật đầu.
Không tới hai phút, Lâm Mộ An liền mang theo một cái tú chạy nhanh lên đây, còn đang thở dốc, sắc mặt ửng hồng, anh có chút khẩn trương đem đồ trong tay đưa cho Mộc Miên.
Giờ phút này, cô đang ngồi xổm trên bồn cầu nhìn hai cái vạch hồng hồng kia, Mộc Miên lại có chút không biết làm sao, cô nhớ tới buổi tối ngày hôm đó, tức khắc ảo não không thôi.
Tính là an toàn kỳ, nhưng không biết có phải là do kinh nguyệt không đều, hay vẫn là do... Đêm đó làm quá nhiều lần...
Chỉ một lần sơ sẩy, cứ như vậy trúng thưởng.
Thật tâm mà nói, Mộc Miên còn chưa có làm chuẩn bị làm mẹ, sự nghiệp của cô vừa mới khởi sắc, Lâm Mộ An ở phương diện sinh hoạt, hoàn toàn lại là như một đứa trẻ, một người lớn thôi cũng làm cô đau đầu không thôi, huống chi lại còn thêm một đứa nhỏ.
Nhưng là mặc kệ như thế nào, đứa nhỏ này Mộc Miên cũng muốn giữ lại.
Bởi vì… Đây là kết tinh của cô và anh, làm sao mag bỏ được.
Nghĩ tới tương lai có một đứa trẻ nho nhỏ, rất giống anh tinh xảo lại xinh đẹp, đi theo phía sau cô gọi mẹ, Mộc Miên thế mà nhịn không được cười lên tiếng.
Trong nháy mắt, trong lòng liền có quyết sách.
Lúc cô mở cửa đi ra, Lâm Mộ An lập tức khẩn trương đứng lên đón, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm cô, đáy mắt đều là chờ mong.
“Chúng ta ngày mai đi bệnh viện lại xác nhận một chút đi.”
Vừa dứt lời, Lâm Mộ An tức khắc sửng sốt, đôi mắt trừng đến tròn tròn, trên gương mặt xinh đẹp đầy vẻ mờ mịt, anh có chút không xác định mở miệng.