Thật vất vả trông mong rồi cũng đến ngày cuối tuần, Bùi Thanh Phi tỉnh lại trên giường của Tề Tranh.
Ánh nắng sớm mai tỏa hơi ấm ra khắp nơi. Bởi vì đã là mùa xuân, nên có thể mơ hồ nghe thấy tiếng chim hót từ bên ngoài vọng lại, bầu không khí ấy làm người ta cảm thấy hết sức mãn nguyện.
Kể ra thì khi Bùi Thanh Phi tình dậy vẫn được tính là sớm, nhưng bên người lại đã trống không từ lúc nào. Cô đứng dậy vừa dụi mắt vừa quay đầu tìm kiếm. Trong phòng cũng trống không, căn bản không thấy bóng dáng Tề Tranh đâu cả. Có chăng ở trên bàn đã bày sẵn hai ly sữa tươi, mà đêm qua trước khi đi ngủ vẫn chưa có.
"Chẳng lẽ hôm nay vẫn còn phải lên lớp hay sao?" Bùi Thanh Phi vừa lầm bầm lầu bầu vừa đi đến trước bàn ngồi xuống. Cô bưng lên một ly trong số đó rồi uống một hơi cạn sạch.
Đúng vào lúc cô đang liếm nốt chút váng sữa dính bên mép thì cánh cửa bị mở ra từ bên ngoài.
Tề Tranh mang theo bữa sáng, cô vừa ngân nga vừa cất bước tiến vào. Khi ngẩng đầu thì người này lập tức nhìn thấy cái bộ dáng mơ màng bởi vừa tỉnh lại của Bùi Thanh Phi.
Trên tay người này vẫn giữ nguyên cái ly, bên khóe miệng dính một chút sữa, đầu lưỡi hơi thè ra liếm vòng quanh bờ môi.
Ôi chao! Cái bộ dạng này mới thật đáng yêu làm sao!
"Đừng nhúc nhích! Đừng nhúc nhích!" Tề Tranh vội vàng đặt mọi thứ trong tay xuống bàn, một tay giơ về phía Bùi Thanh Phi ra hiệu.
Bùi Thanh Phi cũng thật ngoan ngoãn, nói không cho nhúc nhích liền thật sự ngồi nguyên tại chỗ, đến cả cái ly cũng giữ nguyên trên tay.
"Làm sao vậy?" Tề Tranh chỉ cho Bùi Thanh Phi cơ hội hỏi xong ba chữ này, bởi ngay lập tức cô đã ngậm lấy đôi môi của Bùi Thanh Phi.
Trong ánh nắng sớm, lại còn có hương vị sữa tươi, đây nhất định là sự khởi đầu tuyệt vời nhất cho một ngày rồi.
Kế hoạch hôm nay của Tề Tranh là mang theo Bùi Thanh Phi đi ra ngoài thăm thú một vòng, chỉ có điều muốn đi ra ngoài cũng phải chờ tới sau bữa cơm trưa.
Nghe xong sắp xếp của người này Bùi Thanh Phi cảm thấy có chút kỳ quái: "Chúng ta đã phải dậy thật sớm, chẳng lẽ còn phải ăn cơm trưa rồi mới đi hay sao?"
Tề Tranh nghe xong liền bùm bùm thảy ra từ trong cái túi vừa mang về thật nhiều thứ. Hay rồi, nào nồi nào bát nào thìa đũa, lại còn dầu, muối, tương, dấm chua... đầy đủ mọi thứ.
Bùi Thanh Phi khẽ đảo lại cái túi xách được Tề Tranh ngay từ sáng sớm đã vội đi ra ngoài xách trở về...
Còn có cái gì mà không hiểu nữa chứ!
Đây là Tề Tranh muốn thực hiện đạo lý có qua có lại mới toại lòng nhau ấy mà! Cậu ấy muốn tự tay làm cho mình một bữa cơm.
Cảm động thì đúng là có cảm động, nhưng rồi vào giờ phút này trong lòng Bùi Thanh Phi lại không khỏi cảm thấy thấp thỏm không yên: "Cậu... Đây là cậu đã học được từ mẹ Tề?"
Tề Tranh giơ tay, kéo lên ống tay áo rồi rửa tay làm công tác chuẩn bị: "Cái này mà cũng phải học hay sao? Chỉ việc nhìn xem hướng dẫn rồi làm theo, lẽ nào lại còn không thành."
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT - HĐ) (Edit - Hoàn) Cậu và thanh xuân như một bài thơ
RomanceTác phẩm: Cậu và thanh xuân như một bài thơ Tác giả: Dữu Sắc Miyo Editor: Boconganh9986 Nguồn: Wtulip01 Văn án: Nằm chung một giường chăm sóc, ngủ chung một giường em bé, Tề Tranh xuất hiện trên đời cách Bùi Thanh Phi chỉ có ba ngày. Đời này dù có n...