đồng hồ điểm 12 giờ trưa, nhưng trong căn phòng nhỏ lại chẳng có chút ánh sáng nào.
ly cafe đen đặc trên bàn đã trơ thấy đáy, có lẽ nó là thứ đã giữ gã trai ngồi yên bất động trên sofa không chìm vào giấc ngủ. nhưng nhìn vào đôi mắt trống rỗng vô hồn của gã trai nọ, chắc là chẳng phải.
tuấn huy đã ngồi lỳ trên sofa từ sau khi đưa hoàng long về nhà, thay vì tìm đến giấc ngủ, dù đã vài ngày rồi gã đã chẳng thể ngủ một giấc tử tế. và phải rồi, cũng chẳng phải thứ chất lỏng đắng ngắt kia đã cướp gã khỏi một cơn mộng mị, mà là những kỷ niệm đang tua đi tua lại trong đầu gã như những thước phim chậm đã làm gã chẳng nhắm nổi mắt.
một tia nắng yếu ớt xuyên qua lớp rèm cửa dày, chiếu vào một bên mắt ánh màu hổ phách.
làm sao có thể chìm vào giấc ngủ đây, khi mới đây thôi, gã đã tự tay đẩy đoạn tình đầu của mình rơi vào vực thẳm?
tình đầu...
tình đầu của gã bắt đầu khi gã nhìn thấy em, lúc đó vẫn đang chăm chú nhìn vào một nhành tử đinh hương đang khoe sắc, mà chẳng nhận ra có một cậu bé khác, từ một góc cách đó không xa, đã âm thầm quan sát em từ rất lâu. khi đó, cả hai vẫn chỉ là những đứa trẻ.
"anh tên huy, còn nhóc tên gì?"
"hoàng long ạ."
tuấn huy năm 10 tuổi đã chẳng đủ nhận thức để biết rằng thứ hoa đang đâm rễ trong trái tim mình là gì, cậu chỉ biết rằng, cậu thích cậu bé trước mặt lắm, thích hơn cả mô hình siêu nhân mà bố đã mua cho cậu trước khi ông đi, hay những món ăn ngon mà mẹ thường làm, dĩ nhiên cũng là trước khi bà rời đi cùng bố.
nhưng có lẽ, những thứ huy thích nhất, đều sẽ lần lượt bỏ gã mà đi.
em nói với gã rằng gia đình em sẽ rời đi vào tuần sau, và vì chỉ là hai đứa trẻ, họ đã chẳng thể làm gì hơn ngoài việc chờ đợi một cuộc chia ly.
tuấn huy vươn tay với lấy ly cafe trên bàn, rồi khẽ thất vọng khi nhìn thấy chiếc ly đã cạn từ lâu. ít ra chất lỏng chẳng mấy dễ uống kia cũng sẽ giúp huy quên đi vị đắng của những kí ức sắp được tái hiện.
tình đầu của tuấn huy ngỡ như kết thúc vào một buổi chiều, khi gã vừa xong tiết học đã vội vã chạy đến căn nhà trong con phố nhỏ, nơi có chùm tử đinh hương nở rộ và cậu bé mà gã thích. nhưng thứ gã nhìn thấy đã chẳng như mong đợi. căn nhà nhỏ mọi khi vẫn sáng đèn, giờ đây tối đen, như thể chưa một ai từng đến đây, và hẳn nhiên, cậu bé nọ cũng chẳng thấy đâu. duy chỉ có chùm hoa tím là vẫn giữ được cái vẻ như mọi ngày, nhưng lúc đó gã đã chẳng còn tâm trí để thưởng thức chúng.
tuấn huy đều đặn đến nhà em từ chiều đến tối muốn suốt một tuần sau đó, chỉ để ê chề nhận ra thứ duy nhất không thay đổi gì từ trước khi em đi là chùm hoa tím nọ, chứ người đã đi sẽ chẳng thể quay về.
tuấn huy không còn đến đó, nhưng những kí ức về cậu bé hoàng long mà gã thích thì chẳng thể nào phai nhạt.
có lẽ đến những cánh hoa cũng đang muốn nói rằng, dù có qua bao lâu đi nữa, trong tim chúng ta sẽ luôn tồn tại một vị trí dành cho người đầu tiên mà ta phải lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[tageginger] sirimiri
Fanfiction"vì ta đều chỉ là những đứa trẻ, khi rơi vào ánh mắt nhau..." ___ perfect - ed sheeran