Trộm Long Tráo Phượng(15)

264 14 0
                                    



Hư Không đại sư rất gầy, chừng khoảng 30 tuổi, bị Đức công công kéo đi như sắp bay lên.

Lúc đi vào, ông ta thở hồng hộc, râu tóc như dựng ngược lên trời.

"Là cô ta, là cô ta, đại sư hãy mau bắt cô ta lại." Đức công công chỉ về Thời Sênh vẫn đang đứng ở chỗ cũ, giọng cao vút, "Cô ta là yêu quái."

Hư Không thở một hơi, nhìn về phía Thời Sênh, ánh mắt đột nhiên híp lại.

Đây không phải là Vân Quý Phi sao?

Lúc vừa rồi tới, Đức công công luôn miệng nói có yêu quái, ông ta vẫn chưa kịp hỏi là có chuyện gì.

Bây giờ nhìn thấy Thời Sênh, bộ mặt Hư Không càng khó hiểu.

"Đại sư, ngươi thử nhìn xem rốt cuộc cô ta có phải yêu quái không?" Đức công công hỏi.

"... Vâng." Hư Không vuốt râu, đưa mắt nhìn Thời Sênh từ trên xuống dưới.

Người xung quanh đều như thở phào một cái.

Rõ ràng tên Hư Không này có địa vị rất cao trong lòng bọn họ.

Có hắn thì dường như không cần sợ yêu quái.

Hư Không trấn tĩnh, lấy chiếc rương cắp trên người xuống, rồi mở ra.

Bên trong là các loại đạo cụ, nào là bùa giấy, chu sa, còn có một thanh kiếm gỗ ngắn bỏ túi.

Nhưng lúc Hư Không lấy thanh kiếm ra, thanh kiếm gỗ lập tức biến dài hơn.

Những người xung quanh đều thốt lên tiếng khe khẽ.

Thời Sênh lườm một cái, rõ ràng thanh kiếm gỗ này được thiết kế đặc biệt, là loại có thể thu gọn.

Ánh mắt Thời Sênh lạnh lùng nhìn Hư Không đang bận rộn bên kia.

Trước mặt ông ta, được mấy người lập một tế đàn, trên tế đàn xung không có đồ vật gì khác, chỉ có một tờ giấy màu vàng.

"Vị công tử này, ngươi nên đứng ra xa một chút?" Hư Không sắp xếp đồ, rồi nói với Minh Khâm.


"Biết đâu ta cũng là yêu quái?" Minh Khâm cười nói.

"...." Mặt Hư Không tối sầm lại, ông ta ngước nhìn Vũ Văn Tuần.

Vũ Văn Tuần hơi lắc đầu, ý nói không cần quan tâm đến hắn.

Lúc này, Hư Không mới nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm hướng về phía Thời Sênh.

Thời Sênh liếc nhìn Minh Khâm, người đàn ông này muốn làm gì?

Minh Khâm nhìn Thời Sênh rồi cười.

Ngón tay trỏ của Thời Sênh ma sát vào viên đá trong tay, khóe miệng hơi nhếch lên, nở một nụ cười mờ ám với hắn.

Cả đại điện đều im ắng, không một ai lên tiếng, sự chú ý của mọi người đều tập trung về phía Hư Không.


Theo giọng nói của Hư Không, tờ giấy màu vàng trên bàn cũng bắt đầu có biến hóa.

[ Quyển 3]  Boss Là Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ