câu chuyện số một

404 28 5
                                    

*****

"Anh vẫn mãi yêu em, dẫu kiếp này hay kiếp sau."

*****

Chương 1: Trời Đông.

-OoO-

" xong chưa waka? "

takeomi chỉnh lại chiếc cavat trên cổ mình nói vọng lại với chàng trai đang đứng trước gương.

" ừm "

gã trai đứng trước gương nhìn vào mặt mình, đôi mắt ánh lên một nỗi buồn sâu thẳm.

sau đó, hai người cùng nhau đi đến điểm hẹn. con đường quen thuộc này sao nay lại u ám đến thế? chắc là do trận bão tuyết hôm qua.

gã dương đôi mắt nhìn ra phía ngoài, trong lòng bỗng hiện lên những kí ức về người con gái năm đó. cô gái với nụ cười đẹp tựa như tranh, thơ mộng như paris lúc lên đèn. cùng đôi mắt xanh ấy như gói gọn cả đại dương vào.

trong kí ức, gã thấy em nhảy múa dưới ánh hoàng hôn miệng hét to.

" em yêu waka nhất "

gã đứng từ phía xa, phong cảnh em xoay mình ngược lại với cái nắng yếu ớt mà nở một nụ cười với gã. đôi mắt xanh thẳm ấy híp lại em đẹp tựa như một thiên thần.

" anh cũng yêu em "

gã nhìn em, bằng một đôi mắt yêu chiều đôi môi không tự chủ mà khoé cong mỉm cười. suốt hành trình đi cùng em gã mới thấy được sự cô độc trong ánh mắt đó.

em dịu dàng thuần khiết như thế nhưng sau trong con người em là những nỗi đau không thể nào quên. em luôn bị ám ảnh bởi cái chết của mẹ mình, vì bảo vệ em khỏi bọn cướp mà chết. bà em cũng lần lượt vì tuổi già mà ra đi, phút chốc em chỉ còn lại một mình trên cõi đời này.

nhưng vẫn may ông trời đã gửi cho em một ân huệ cuối cùng trong cuộc đời đó là gã. gã mang lại cho em cảm giác yên bình mà em đã luôn mong muốn. gã tựa như gió, nhẹ nhàng và ảm đạm với em gã thương em và em cũng thương gã.

nhưng cái hôm định mệnh đó, khi gã vừa tạm biệt em. đặt cái hôn lên chóp mũi nhỏ nhắn ấy, gã vẫy tay. em nhướng người hưởng thụ sự ấm áp đấy rồi vẫy tay với gã. chỉ cần băng qua đường thôi sẽ tới nhà của em, gã đứng bên đường nhìn em từ từ đi về phía nhà.

thấy bóng em đã khuất lấp sau màn đêm, gã khởi động xe và đi về.

" hãy tránh xa nhanh "

rầm

một tai nạn khinh hoàng đã cướp đi sự sống của em. tài xế xe vì nhậu say nên đã ngủ quên trong lúc lái xe, em thấy chứ mặc đù em đã cố tránh rồi nhưng nếu em tránh thì lũ trẻ đằng kia sẽ ra sao chứ.

lũ trẻ đang đi cùng mẹ, cô ấy nghe thấy liền ôm con mình tránh xa ra. gã nghe tiếng em hét lớn, quay đầu lại đã thấy em bị một chiếc xe đâm phải. gã như người mất hồn mà đứng chết trân tại chỗ.

gã không muốn tin vữa nãy em vừa vẫy tay với gã cơ mà. vừa nãy gã còn đặt cho em một chiếc hôn nhưng sao bây giờ lại thành ra như vậy chứ? gã chạy đến bên em, chiếc xe tông thẳng về phía em khiến em văng ra gần chục mét.

em đập đầu xuống nền đất máu cứ thế mà chảy ra càng nhiều. em đưa đôi bàn tay bê bết máu về phía gã đang chạy tới. gã khóc vương tay nắm lấy tay em rồi ôm em vào người.

" em đã rất muốn tránh nhưng nếu em tránh lũ trẻ đằng kia sẽ mất mẹ giống em "

em cười, một nụ cười chua xót giữa trời đông. gã chính là hiểu cái tính cách lương thiện của em nhưng gã cũng không ngờ rằng, em lại như vậy mà hy sinh.

rõ là thần chết đã tha cho em một lần, cớ sao em lại vì người khác mà không tiếc sinh mạng của mình. em đi rồi gã phải làm sao, gã không thể sống nếu mất đi em. em chính là ánh sáng của cuộc đời gã, là người đã cứu gã ra khỏi sự tăm tối của cuộc đời. để rồi, em lại bỏ gã một mình với địa ngục trần gian này.

" wa..ka nghe em...đừng bỏ bữa cũng đừng thức khuya nữa... em không thể bên cạnh anh lâu hơn nữa... thứ lỗi cho em vì đã bỏ anh lại một mình "

em nắm chặt lấy tay gã em khóc nhưng trên môi vẫn là nụ cười ngọt ngào ấy. đôi mắt xanh thẳm từ từ nhắm lại, em ngủ rồi nhưng lần này sẽ không tỉnh dậy nữa. ôm em vào lòng gã gào khóc, tại sao ông trời lại lấy đi người mà gã yêu nhất.

" mày ổn chứ wakasa? "

tiếng nói của takeomi kéo gã về với thực tại, đã hai năm kể từ chuyện đó xảy ra rồi nhưng gã không tài nào quên được đêm hôm đó. cái hôm thứ hai sau trận bão tuyết của mùa đông, tuyết rơi không còn là màu trắng nữa mà nhuốm màu máu em.

chiếc xe đỗ bên lề đường, đối diện là một nghĩa trang nhỏ. gã với đoá hoa kiều mạch mà em thích bước đến ngôi mộ, đặt đóa hoa xuống gã thì thầm:

" mừng 4 năm yêu nhau, anh vẫn mãi yêu em dẫu kiếp này hay kiếp sau.."



____________________

[ Imaushi Wakasa ] Những câu chuyện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ