- Tâm ý...
.
.
.Vương Nhất Bác đang đứng trước phòng Tiêu Chiến đưa tay lên gõ cửa, nhận thấy bên trong không có tiếng đáp trả làm cho hắn có phần khó hiểu, bình thường Tiêu Chiến rất ít khi khóa cửa phòng, nên hắn không suy nghĩ nhiều tự mình mở cửa bước vào bên trong
Hắn trông thấy Tiêu Chiến đang ngồi dựa lưng trên thành giường, khuôn mặt có vẻ buồn bã đang cúi xuống nhìn vào hai bàn tay của mình như đang có điều suy nghĩ
Vương Nhất Bác bước tới ngồi xuống bên cạnh nhìn ai kia, sau đó mới trầm giọng gọi nhỏ
- Tiêu Chiến
- ...
- Anh không khỏe ở đâu sao?
Tiêu Chiến vẫn không ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, anh là không muốn hắn trông thấy vành mắt đang đỏ hoe của mình, anh lắc đầu làm cho Vương Nhất Bác lại càng lo lắng nhiều hơn
- Chiến, nhìn tôi
- Không muốn~
- Tại sao không muốn nhìn tôi?
- Vì, vì...
Nặn cả nửa buổi cũng chẳng biết nói với đối phương như thế nào? Chẳng lẽ lại nói bản thân đang ghen, đang rất khó chịu?
Như vậy lại càng không được, vậy nên Tiêu Chiến bặm môi im bặt
Vương Nhất Bác nhận thấy ai kia cứ ấp úng không biết trả lời mình như thế nào, tông giọng lại có phần nghẹn lại làm cho hắn có chút đau lòng. Hắn không suy nghĩ gì, đưa hai tay của mình áp lên hai bên má Tiêu Chiến ép buộc anh nhìn thẳng vào mắt mình... Vương Nhất Bác như đứng hình mất mấy giây, trái tim trong lồng ngực như đập loạn khi trông thấy đôi mắt to tròn đang dâng lên một tầng sương mỏng, chỉ cần Tiêu Chiến chớp một cái... nước mắt có thể tuôn không ngừng. Nén lại cảm xúc đau lòng, Vương Nhất Bác với tông giọng ôn nhu hỏi nhỏ ai kia
- Anh có chuyện gì buồn sao?
- Không có
- Có thật là không buồn?
- Dạ không buồn
- Vậy thì theo tôi
Vương Nhất Bác đưa tay mình nắm lấy tay Tiêu Chiến muốn đưa anh về phòng của mình
Tiêu Chiến bị bất ngờ dẫn đi cũng ngạc nhiên lắm, anh hỏi nhỏ
- Thiếu gia muốn đưa tôi đi đâu? Trễ rồi mà
- Anh không định đọc sách cho tôi ngủ hay sao? Hôm nay muốn trốn việc?
Như nhớ lại nhiệm vụ mỗi đêm của mình, Tiêu Chiến cảm thấy rất ngượng ngùng, chỉ vì lo tự buồn tự giận thiếu gia mà Tiêu Chiến đã quên luôn nhiệm vụ của mình luôn, anh không thắc mắc gì thêm, ngoan ngoãn bước theo Vương Nhất Bác trở về phòng của hắn
Vừa bước chân vào trong phòng, Vương Nhất Bác nhanh chóng tiến tới bên giường nằm xuống, tay vẫn không buông bàn tay của Tiêu Chiến làm cho anh không biết bản thân mình nên làm gì tiếp theo đành lên tiếng nhắc nhở
- Thiếu gia, buông tay tôi ra tôi mới có thể đọc sách cho cậu nghe
- Hôm nay không cần đọc sách, lên giường nằm bên cạnh tôi, kể cho tôi nghe một câu chuyện mà anh cảm thấy tâm đắc nhất là được
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Nam Phụ Bên Đời Em
FanfictionVương Nhất Bác × Tiêu Chiến Ngọt - ít ngược - Có H - Sinh tử văn - HE Sản phẩm chỉ là trí tưởng tượng của tui Đừng chuyển Ver or Reup nơi đâu... cảm ơn🥰🥰🥰