[Tuấn - Hạn] Tiểu Quan end

Bắt đầu từ đầu
                                    

Cung Tuấn ngớ người nhìn sang Vương Tuấn Khải, hắn không biết, đúng là đôi con ngươi màu nâu đó rất thu hút nhưng người Trung Nguyên đa phần là mắt đen, không phải trùng hợp vậy chứ, nàng là người Thục y cũng là người Thục. Có phải chính nàng đã mang Trương Triết Hạn đến bên cạnh hắn không?.

"Điện hạ, tên đó là tử sĩ, vừa bị thuộc hạ bắt đã uống thuốc độc tự sát, manh mối đã bị cắt đứt" Lục Tử cũng vừa về đến báo lên cho Cung Tuấn.

"Ta mặc kệ là kẻ nào làm, dù sao bọn chúng cũng không tránh khỏi cái chết, nhắc nhở ảnh vệ bảo vệ tốt cho Chu Nhất Long, bên ngoài có bất cứ tin tức gì lập tức thông báo cho ta" Cung Tuấn không rời mắt khỏi Trương Triết Hạn lên tiếng dặn dò.

Kế đó hắn giao việc lại cho Chu Nhất Long xử lý còn mình thì ở lại chăm sóc cho y.

---
Không biết y đã mơ thấy gì cả người y trở nên run rẩy, đó là sợ hãi, miệng không ngừng kêu cứu, dù Cung Tuấn có gọi thế nào y cũng không tỉnh dậy, nhiệt độ cơ thể thì mỗi lúc một tăng, Vương Tuấn Khải đã kê thuốc hạ sốt và an thần nhưng vẫn là không thấy khuyên giảm, dù Vương Tuấn Khải đã nói là do đang đào thải độc nên mới như vậy không có gì đáng lo ngại nhưng nói không lo làm sao mà không lo đây, y cứ như vậy làm hắn không thể nào mà bình tỉnh được.

"Cứu .... Cứu với... Ai cũng được làm ơn hãy cứu lấy hắn. Cung Tuấn đừng bỏ lại ta" Trương Triết Hạn trong ngực đang ôm Cung Tuấn đang không ngừng nôn ra máu, xung quanh không một bóng người, giữa cái phủ thái tử lúc này ngoài những thi thể đã lạnh thì không còn một ai sống sót cả, Lục Tử, Phi Điểu, song Vương tất cả, tất cả đều bị cẩm y vệ giết chết, hắn cũng vị cứu y mà chết, Trương Triết Hạn vô lực đứng đó mà nhìn mọi việc diễn ra trước mắt mình, y không thể chạy đến cũng không thể chạm vào bất kì ai cả, đến khi Cung Tuấn ngã xuống trước mặt y y mới có thể chạm vào hắn, nhưng tới lúc này thì còn cần thiết nữa sao? Còn cần nữa sao?

"Trương Triết Hạn.... A Hạn... Ngươi mau tỉnh dậy, A Hạn"

Giọng nói ấm áp đó cứ như một nguồn ánh sáng, chiếu rọi cả một vùng tăm tối trong lòng y, Trương Triết Hạn vậy mà thật sự đã tỉnh dậy, thấy được gương mặt mơ hồ nhưng lại quen thuộc đến kì lạ, y bật người dậy ôm chầm lấy cổ Cung Tuấn.

"Cung Tuấn ngươi không sao chứ? Ngươi đừng chết"

Cung Tuấn không hiểu sao y lại nói như vậy nhưng hắn biết y vừa trải qua một cơn ác mộng rất khủng khiếp, nó đáng sợ đến mức y vô thức rơi lệ, nếu không phải y bắt đầu gào thét thảm thiết thì hắn cũng không đến mức gọi y dậy.

Cung Tuấn ôm lấy Trương Triết Hạn vỗ nhẹ lưng của y trấn an. "Ta ở đây, ta không sao hết, ta sẽ không chết trước ngươi"

Trương Triết Hạn cảm nhận được hơi ấm từ người kia mới an tâm đi không ít, giấc mơ vừa rồi quá chân thật khiến y vẫn chưa nhận ra mình đã trở về thực tại hay chưa.

Sau một lúc lấy lại được bình tĩnh Trương Triết Hạn mới để ý bầu trời bên ngoài đã tối, bên trong đã thắp đèn, y ngủ lâu vậy sao? Lần này độc có chút nặng rồi.

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ