Ami hơi sững người, cô chợt nhớ ra gì đó rồi cười cười. Ngồi phịch xuống sofa rót ngụm trà đưa lên miệng.
- Đúng ha! Nên bỏ hết những thứ ông ta đã mua. Chúng ta sẽ sắm thứ khác!.
Cô ngước lên, thấy Taehyung vẫn đứng đó. Tay Gã cho vào túi nhìn Y. Vẻ mặt lạnh tanh không chút cưng sủng, cô hơi khó hiểu, giương mắt nhìn Taehyung.
- Sao thế? Sao anh không ngồi?!
- Xong chưa?
- Nae?
- Xong rồi thì mau cút khỏi đây đi!.
Ami không tin những gì mình nghe được, cô đứng dậy, mặt đối mặt với hắn mà hỏi lại:
- Anh... Anh nói sao?!
- Tôi nói cô mau cút khỏi Kim Gia. Hết phận sự của cô rồi Wang SeokJu!
"Wang SeokJu?" Chưa bao giờ hắn gọi cô bằng cái tên chết tiệt đó. Không lẽ.. không lẽ những câu nói tối đó là sự thật? Hắn sẽ bỏ rơi cô sau khi chiếm đoạt được tiền của hay sao?
Nắm lấy bàn tay thô kệt, Ami vắt tay lên vai hắn. Mắt đương nhìn tên đàn ông sắt thép trước mặt, tim cô lệch một nhịp. Tại sao Kim Taehyung có thể nhẫn tâm với Ami như vậy?
Gạt tay Y, hắn tiến đến một bước, dang rộng vòng tay ra. Nụ cười cô lại hiện hữu, hắn chỉ là đùa thôi sao? Thật là.. làm người ta sợ chết được!.
"Bảo bối đói chưa?! Anh gọi quản gia làm gì cho em nhé?!"
Lời nói ngọt ngào đó tưởng chừng dành cho Ami nhưng không. Hắn đã bước ngang qua người Ami mà ôm Boran. Một con ả đang đứng nhìn hai người lúc bấy giờ.
Giọt lệ khoé mắt bắt đầu rơi, mắt cô đỏ ngần mà nhìn hai người họ ôm ấp. Ami như hụt hẫng, Y lùi lại, chân vấp vào ghế mà ngã khụy xuống đất.
- Này này! Đừng ở lì nhà của tôi và chồng tôi chứ!
Boran ôm eo Taehyung mà xỉa xói Ami. Y như không để tâm lời nói của ả, thứ cô quan tâm lúc này là Taehyung. Hắn còn không thèm nhìn cô lấy một lần, môi vẫn nhoẻn cười mà vén tóc ả ta.
Đứng dậy, Ami đẩy ả ra khỏi người Taehyung, móc lấy khẩu súng trên sàn, lấp bao đạn vào mà chỉa vào trán Boran. Cô ta đứng im lìm mà giơ hai tay, mắt ả hướng sang Taehyung như cầu cứu.
- Tao sẽ giết chết mày! Con ả trà xanh chết tiệt!.
Vừa gạc cần súng thì bị một lực từ phía sau xiếc chặt. Cô vẫn không tin nổi người trấn giữ lại là Taehyung. Hắn bên ả ta mà bây giờ lại chỉa súng ngược vào đầu Ami.
Cười khẩy, nụ cười đầy khổ đau hiện hữu rõ trên gương mặt xinh đẹp của Ami. Buông khẩu súng trên tay xuống, cô đứng lặng thinh một hồi. Mắt cô nhắm chặt, hít thở sâu một hồi rồi mở toang mắt, nhanh như chớp đá văng khẩu súng trên tay Taehyung, vật hắn ngã nhào ra sàn nhà một cách trơn tru.
"Được! Anh sẽ phải hối hận Kim Taehyung! Rồi anh sẽ cầu xin tôi phải quay lại với anh."
Lời nói cay đắng mà khẳng định, cô nuốt khan, liếc nhìn ả ta rồi với lấy điện thoại bước hùng hổ ra khỏi Kim Gia.
BẠN ĐANG ĐỌC
{TAEHYUNG/YOU} || ᏟϴΝ ͲᎡᎪᏆ ᏟủᎪ ᏟᎻồΝᏀ Ͳϴ̂Ꮖ. ²¹+
Fanfiction"ᴄậᴜ ấʏ ʟᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴄủᴀ ᴄʜồɴɢ ᴛᴏ̂ɪ!" #Hwangyoung_2507 ••• ɓắƭ đầµ: ⁰¹/¹⁰/²⁰²⁰ ҡếƭ ƭɦµ́c: ⁰⁴/⁰¹/²⁰²² 🕳️L̷ư̷u̷ ý̷:̷ 𝕹𝖍ữ𝖓𝖌 𝖇ộ 𝖋𝖆𝖓𝖋𝖎𝖈𝖙𝖎𝖔𝖓 𝖙𝖗𝖊̂𝖓 𝖉𝖔 𝖈𝖍𝖎́𝖓𝖍 𝖈𝖍ủ KɪᴍHᴡᴀɴɢYᴏᴜɴɢ (HᴡᴀɴɢYᴏᴜɴɢ2507) 𝖙𝖍𝖚ộ𝖈 𝖖𝖚𝖞ề𝖓 𝖘ở 𝖍ữ𝖚 𝖙𝖗...