Takemichi hơi lờ mờ tỉnh dậy sau vụ va chạm khốc liệt kia.
"Ouch...!! Mình đang ở đâu đây?? Thiên đường à??" – Em vò rối mái tóc của mình và từ từ nhận ra khi mùi thuốc sát trùng xông thẳng vào mũi em.
"Sao mình lại ở bệnh viện??" Hơi mù mịt về vấn đề hiện tại của bản thân, em liền nhìn xuống xem xét tình trạng bản than của mình. Rồi, em chợt nhận ra: "Nhỏ xíu... A!" Bấy giờ em mới nhận ra em lại quay trở lại quá khứ rồi... nhưng năm nào mới được chứ??
Đang ngẩn người suy nghĩ về tương lai em sẽ làm gì, có nên cứu họ hay không thì có tiếng mở cửa. Bước vào là một cặp vợ chồng đã ngoài 30 đang lo lắng gấp gáp mở cửa như muốn xông thẳng vào phòng em vậy.
"Ôi trời!! Takemichi bé bỏng của mẹ!! Con không sao chứ?? Có cần mẹ gọi bác sĩ cho không??" Người phụ nữ bước nhanh đến bên và ôm chầm lấy em. Ngược lại thì người đàn ông nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng sâu bên trong con ngươi là cả một cơn bão dữ dội. À, mà bỏ qua cả cái khí đen dày đặc bao quanh với bàn tay nắm muốn đến chảy máu của ông luôn đi nhé =)).
Những câu hỏi cứ dồn dập đến với em, đa phần là do người phụ nữ kia hỏi. Nhìn hai người, lòng em bỗng nổi lên một cỗ ấm áp. Hai người đó đây rồi, cha mẹ em, người mà em luôn muốn nhìn thấy kể cả trong giấc mơ. Thật tuyệt khi em có thể gặp lại họ. Nước mắt của em trào ra một cách nhanh chóng và điều này khiến cho hai vị phụ huynh kia hốt hoảng.
"Con không sao chứ?? Con đau ở đâu à?? Để mẹ đi gọi bác sĩ nhé?" Người phụ nữ quay sang chồng mình mà ra hiệu cho anh đi gọi người.Con trai cô bị gì là cô đi đốt nhà mấy tên đó đấy.
"Mẹ à, con không sao đâu. Chỉ là con hơi vui thôi à." Takemichi em là một người dễ khóc, không phải em mít ướt đâu, em là người dễ xúc động thôi á. Mà, cũng phải thôi, gặp lại ba mẹ mình sau một thời gian dài thì mấy ai kìm được xúc động mà không khóc cơ chứ. Dù vậy, ba mẹ em vẫn khăng khăng đi gọi người đến kiểm tra em.
"Thôi nào hai người. Con không sao mà. Hai người bình tĩnh đi." Em cố chấn an hai người này để họ không cần quá lo lắng mà cho gọi người. Dù sao thì hai người cũng chiều em mà. Xoa xoa hai bên má đã có phần gầy đi của mẹ, em là đang cố gắng làm cho mẹ vui lên đó nha. Và nó thật sự đã hiểu quả mọi người ạ. Mẹ của em đã bình tĩnh lại mà ôm em vào lòng và tường thuật lại mọi thứ cho em.
Mẹ em kể lại rằng trong lúc đi chơi với Hina và chị em thì ba người bọn em bị tấn công bởi một nhóm người là mặt. Bây giờ em cũng biết thêm là mình bây giờ có một người chị tên Hanagaki Hanko và đó chính là người đã đứng lên cầm chân đám người đó để em và Hina tìm trợ giúp. Cơ mà máu anh hùng của em nổi lên nên em đã ở lại để chiến cùng chị mình. Mặc dù em biết mình không thể đánh lại được dù chỉ một người nhưng mà ai cản em đây??
Hanko vung chân lên đá một đứa rồi lấy đà mà nhảy lên đạp lên mặt thằng khác. Cứ thế, chẳng mấy chốc mà cả nửa đám đã lăn quay ra ngất. Về phía em thì em cùng Hina đang cố gắng chống chọi để chạy thoát. Thật khó khi mà mấy tên này cứ xông vào vậy. Takemichi dùng hết sức mẹ đẻ để đấm một tên đang đến gần Hina và Hina cũng hỗ trợ hết mình phía sau em. Hai đứa nhìn vậy thôi chứ cũng dập được mấy thằng đấy.
Cuối cùng cũng có lối thoát ra đường lớn, em cùng Hina nắm tay nhau chạy hết sức bình sinh để thoát khỏi con hẻm nhỏ. Nhưng đời biết đâu biết trước được đâu em. Takemichi bị một tên côn đồ nhảy từ đâu ra mà đánh một cú vào đầu. Choáng váng mà lùi lại, Takemichi vẫn cố gắng chống chọi để cho Hina thoát được. Tung một cú đấm lên mặt tên vừa nãy làm em đau, Takemichi bị hắn quật lại cho vào mặt thêm cú nữa khiến cho em nằm vật ra đất mà thở hổn hển. Nhìn người chị của mình đang bị khống chế và Hina đã chạy thoát được, Takemichi nằm đó luôn rồi, đau quá đi mất thôi.
Mấy tên kia sau khi mà khống chế được chị của em thì chúng quay sang bàn với nhau gì đó, tỉnh thoảng lại liếc nhìn sang chỗ của em với chị Hanko. Em có cảm giác không lành, cứ lành lạnh kiểu gì ấy. Và đúng thật mọi người à, bọn chúng tiến lại gần bọn em, vừa đi vừa liếm mép, nhìn bọn em với ánh mắt bẩn thỉu của chúng.
"Lâu lắm mới thấy hàng ngon như này. Không thử thì tiếc quá nhỉ bọn bây?" Tên cầm đầu quay sang bọn đàn em nói.
'Chết tiệt mà!! Hina-chan mau cứu tớ!!!' Em thầm nghĩ trong khi cố gắn đứng dậy.
Bọn chúng ngày càng tiến gần bọn em hơn... Giơ đôi tay bẩn thỉu của bọn chúng lên để làm chuyện đồi bại. Nhưng mà có con tác giả này muốn em bị tên nào đó đẹp trai chút bóc lịch cho khỏi dơ mắt nên anh hùng thứ hai đã tới rồi đây
"Bọn họ ở trong này ạ" Tiếng Hina vang vọng cả hẻm nhỏ khiến bọn chúng hơi sợ hãi. Và đúng như vậy, Hina đã quay lại và mang theo cả cảnh sát địa phương nữa.
"Tớ ở đây Hinaaaaa!!" Em cố gắng hét lên to nhất có thể để mọi người đến đánh mấy tên này.
Bọn côn đồ sau khi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đến chỗ chúng thì chúng đã toán loạn mà bỏ chạy. Nhưng mà có chạy đằng trời hả mấy anh??? Chúng chạy ra đường chính để thoát thân nhưng mà cảnh sát đã bao vây cả con hẻm đấy rồi. Kết cục cuối cùng là cả nhóm côn đò đó bị bắt vào trại còn em và chị Hanko thì được đưa vào bệnh viện để dưỡng thương.
Sau khi nghe xong mà em hoang mang luôn rồi. Đây đâu phải là quá khứ của em đâu. Một câu hỏi lại dấy lên trong lòng em về quá khứ không bình thường này. Ư... đáng sợ thế!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Lại nữa sao??
FanfictionThì là Takemichi lỡ xảy chân chết lần nữa nên lại được đưa về thôi =)). Cơ mà sao mọi thứ lại dễ dàng vậy? Dễ ooc nha mấy má ♡♡ (●□●)