Lần đầu tiên sau 4 tháng tự tách mình ra khỏi xã hội, Jaemin ra ngoài khu rừng và phóng xe vào thành phố.
Cậu đã ở đó trong nhiều ngày liên tiếp để thực hiện nhiệm vụ của mình, suốt 4 tháng không rời khỏi khu rừng nửa bước, một phần cũng vì cậu buộc phải ẩn nấp, thủ lĩnh nói bây giờ chưa phải là lúc để Jaemin lộ diện, cũng như việc cậu đã được cảnh báo rằng cậu đang gặp nguy hiểm, rắc rối có thể xảy đến với Jaemin bất cứ lúc nào.
Nhưng ai mà quan tâm cơ chứ? Khi Jaemin còn trẻ, và cậu ấy còn là một phù thủy tài năng.
Khu rừng Trắng của xứ Wales đã được hồi sinh, việc những người như cậu cần làm bây giờ là tiếp tục chờ đợi.
Chỉ với một khoảng thời gian không dài không ngắn kia mà Jaemin dường như đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, loài người vướng vào đại dịch, cậu biết, điều đó diễn ra ngay cả trước khi Jaemin tiến vào khu rừng Trắng. Nhưng mọi thứ thật tồi tệ khi cơn lốc dịch bệnh quét qua toàn bộ thế giới và đem một nửa dân số của Trái Đất này đến Thiên Đàng.
Có lẽ chưa bao giờ Chúa trời đón nhận nhiều linh hồn đến thế!
Hay phải chăng chính Đấng toàn năng mà con người luôn tôn thờ đã thẳng tay trừng trị bọn họ? Chà, một cuộc thanh trừng khốc liệt, một điều mà ơn trên cho rằng đó là cần thiết cho sự phục hồi của hành tinh xinh đẹp này trước khi nó trở nên xấu xí hơn nữa.
Sự héo mòn không đại diện cho cái chết mà từ đống tàn tro vụn vặt ấy, một sức sống mãnh liệt sẽ trỗi dậy đánh tan tất thảy sự hủy diệt xuẩn ngốc của đám sinh vật luôn tự cho mình cái quyền quyết định mọi thứ.
Và sự hỗn độn duyên dáng này sẽ là phần thưởng cho những người giống như cậu.
Hiệp hội đã hoàn thành công tác tư tưởng với loài người, không phủ nhận, phù thủy đã làm xáo trộn thế giới để đạt được mục đích của mình nhưng họ hoàn toàn không làm gì sai trái, đại dịch không phải do phù thủy tạo ra mà đó thật sự là một sự trừng phạt với con người, tất cả phù thủy của hiệp hội chỉ đều nhân cơ hội này mượn gió bẻ măng.
Nhiệm vụ của Jaemin cũng đã hoàn thành, bây giờ là lúc để thư giãn.
Jaemin xé gió lao vào bầu không khí yên ả trên con đường trước đây luôn tấp nập giờ đã không còn một bóng người qua lại, một cảm giác mới mẻ mà cậu chưa từng được trải qua dù Na Jaemin là một tay chơi thứ thiệt.
Đôi khi không phải muốn gì cũng làm được, nhất là đối với kẻ điềm tĩnh ghét sự ngông cuồng như chàng phù thủy trẻ này.
Blackcat bar...
Na Jaemin là một phù thủy biết hưởng thụ, như những phù thủy trẻ tuổi đang tồn tại ở đây, những người tự cho mình cái quyền bất tử và không cần nhờ đến Chúa giúp họ định đoạt số mệnh, vì có thể trong nay mai, một ngày nào đó ở tương lai gần, họ sẽ là những vị thần tối cao được loài người tôn sùng, những vị thần mới với tham vọng thống trị thế giới, một tham vọng điên cuồng và nảy lửa như cái cách họ lắc lư theo điệu nhạc và chất cồn trong men rượu.