Chương 30

971 67 9
                                    

Tác giả: Nặc Danh Thanh Hoa Ngư

(Edit: Andy/Cấm reup)

-

"Nói ra sợ ông không tin..." Hạ Dương mở điện thoại, cho Vương Thời xem ảnh của Thích Hòa Tân, "Đây là em trai của vợ tương lai của tôi, vợ tôi bị gã hại chết, sau đó tôi của tương lai xuyên về quá khứ, muốn tôi đi giết gã."

Vương Thời cạn lời, chỉ lo ván game bị trừ điểm, cậu ta tránh khỏi tay Hạ Dương, nhìn đối phương như đang nhìn một thằng ngốc, "Chuyện này không đơn giản đâu, tranh thủ hiện tại mau đổi một bà xã khác đi."

"Ý kiến hay đấy". Hạ Dương lạnh nhạt.

Hạ Dương cũng chẳng biết nói gì, việc này nói ra miệng quả thực rất ngu ngốc, đến chính bản thân hắn còn chẳng tin. Ai có thể tin nổi vợ tương lai của mình lại là một người đàn ông cơ chứ?

Nghĩ lung tung thêm một thời gian nữa khéo phải tới khoa tâm lý một chuyến mất, Hạ Dương thầm nghĩ. Dù sao bà xã cũng chạy mất tiêu rồi, tương lai cũng đã bắt đầu thay đổi, huống chi ông chủ Thích cũng có ký ức của tương lai, đến cả cổ phiếu tăng giảm thế nào ông chủ Thích còn nhớ thì sao lại không nhớ chuyện em trai ruột muốn hại mình được?

Một trận game mới bắt đầu, nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy không yên lòng, Hạ Dương cầm điện thoại xuống giường, đến dép lê cũng chưa mang, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài phòng bệnh.

Hạ Dương hỏi y tá số điện thoại của Thích Vân Tô, của chị Lâm, không ai có cả. Hắn chạy sang một phòng bệnh khác, hỏi một người hộ công bình thường thấy cũng hay nói chuyện với chị Lâm nhưng người kia cũng không có.

Trái tim nhỏ bé treo lửng lơ trên cổ nửa ngày, Hạ Dương đã nhiều lần tự nhắc nhở mình, cuộc sống sắp tới chỉ cần chuyên tâm yêu thích bác sĩ Nhiễm là được, chân thành đối mặt với Nhiễm Ninh là được, nhưng lại nhịn không được nghĩ đến... bà xã tương lai đã bỏ chạy mất kia.

Hắn hận không thể tự bạt tai cho mình một cái, tại sao lại gán Thích Vân Tô vào cái danh xưng kia chứ?

Nhiễm Ninh tới thăm Thích Vân Tô, nhìn thấy giường bệnh trống không, hỏi Hạ Dương: "Ông chủ Thích đâu?"

"Chạy mất rồi." Hạ Dương buột miệng, sau đó tự vả mình một cái, nghiêm túc sửa lời: "Anh ấy xuất viện rồi, chuyển tới một bệnh viện khác tiếp tục trị liệu. Chị yên tâm, anh ấy đã đồng ý với tôi là sẽ không có ý định tự tử nữa."

Hạ Dương cho rằng Nhiễm Ninh sẽ nổi giận, không ngờ Nhiễm Ninh rất bình tĩnh kéo ghế dựa ra ngồi xuống, bấm điện thoại gọi cho chị Lâm.

Hạ Dương như một tên ngốc, kinh ngạc đến há hốc miệng, nhìn Nhiễm Ninh hỏi chị Lâm Thích Vân Tô đã chuyển tới bệnh viện nào, trạng thái cảm xúc hiện tại của Thích Vân Tô thế nào.

Cô chỉ hỏi hai ba câu rồi cúp điện thoại, Hạ Dương vẫn chưa hết sững sờ: "Sao chị lại có số điện thoại của chị Lâm?" Hắn đã hỏi hết toàn bộ các bà các chị làm hộ công ở tầng này rồi mà chẳng ai có cả.

"Chị Lâm là người chăm sóc mà tôi tìm cho ông chủ Thích, sao tôi lại không có số điện thoại của chị ấy được?" Nhiễm Ninh khó hiểu hỏi, sau đó giải thích: "Tôi sợ ngăn cản ông chủ Thích chuyển viện sẽ làm anh ấy không vui, một khi không vui... cảm xúc sẽ không ổn định."

[Đam mỹ] Sống Lại Rồi? Còn Ở Chung Và Yêu Đương Với Người Mình Thầm MếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ