CHƯƠNG 7: ĐÔI CÁNH ICARUS

310 13 8
                                    

Hơn mười hai giờ đêm, Lý Hân Minh lái xe trở về căn biệt thự màu tro tàn quen thuộc. Cô mở cửa xe, tiến vào tòa biệt viện, gió thổi mạnh phát động tiếng xào xạc của tán lá nằm lay lắt dưới đất, khắc họa một khung cảnh tiêu điều, phảng phất chút âm u. Khi bước vào sảnh chính, ngẩng đầu nhìn tới Lưu Diệu Văn đang đứng ở cầu thang, bất giác bước chân cô cũng dừng lại. Lý Hân Minh không quá kinh ngạc, cũng không ngốc ngốc nói ra những điều vô nghĩa. Cô đơn giản chỉ là đứng thẳng người, ánh mắt bình tĩnh đặt ở trên người Lưu Diệu Văn, trong đáy mắt tất thảy đều là bằng lặng.

Lý Hân Minh, cô con gái duy nhất của Lý Phi, ngay từ giây phút được sinh ra, đã định trước sẽ bị ghét bỏ. Bởi, cô chỉ là một đứa con gái ngoài giá thú được sinh ra từ một người đàn bà phụ bạc. Mười năm trước, Lý Phi mang về Lý gia một thằng nhóc lớn hơn cô bốn tuổi. Lý Hân Minh bấy giờ chỉ mới lên tám, tình cảm từ cha lại phải đấu tranh gặt hái, giành giật cùng một thằng nhóc xa lạ. Tình cảm mà Lý Phi ban phát cho cô còn nghèo nàn hơn cả những đứa trẻ vô gia cư. Và dĩ nhiên cô gái ấy đã đem sự thiếu thốn đó hóa thành căm hận.

"Em đã đi đâu suốt mấy tháng qua? Có biết ba đã rất lo lắng khi không tài nào liên lạc được với em."

"Cuộc sống của tôi, cần anh quản sao? Không có tôi thì các người vẫn sống tốt, đừng nghĩ ba xem trọng anh thì anh có thể xen vào việc riêng của tôi."

Lưu Diệu Văn nhíu mày, cả hai nhìn chằm chằm vào nhau, lúc này nếu còn nói nữa chỉ e hỏa hoạn khó dập. Hắn đã quá hiểu tính khí và cách cư xử của Lý Hân Minh, chỉ là đã lâu chưa gặp lại cô, sức kiềm chế của hắn có vẻ yếu hơn một chút. Trước giờ đều là hắn nhún nhường để mọi chuyện êm thấm, và cả lần này cũng không ngoại lệ.

"Anh là anh trai của em, đến cả việc quan tâm em gái mình cũng phải chờ em cho phép sao?"

Lý Hân Minh nghe xong như chạm đến đỉnh điểm của giới hạn, đáy mắt kinh thường nhìn Lưu Diệu Văn cười nhạt một cái, không quên ném lại cho hắn một lời rất khó nghe.

"Anh lấy tư cách gì để làm anh trai tôi."

Lưu Diệu Văn muốn nói gì đó nhưng nửa ngày cũng không nói được câu nào, ngẩn người nhìn theo bóng lưng Lý Hân Minh rời khỏi. Lý Hân Minh đến ngoảnh lại chào cũng không, cô về phòng của mình, cố ý tạo ra một âm thanh thật lớn khi đóng cửa phòng. Hắn không biến sắc, đứng bất động một chỗ, đau đáu nhìn theo. Oán hận cũng được, khinh miệt cũng chẳng sao, thứ hắn cần không phải là sự chấp nhận hay ấn tượng tốt từ cô.

Lưu Diệu Văn sau đó rời khỏi căn biệt thự màu tro tàn, khi đó trời lất phất mưa bụi bay, nhấn chìm nhân dáng hắn vào màn mưa nhạt nhòa. Hôm nay hắn đã trãi qua quá nhiều những đưa đẩy, mánh khóe, mưu mô và oán hận quẩn quanh Lý gia, khi đã quá mệt mỏi, tự nhiên hắn muốn được nhìn thấy Tống Á Hiên, dẫu biết mỗi quan hệ giữa hắn và cậu không cho phép hắn làm điều đó.
.

Mới sáu giờ tối mà sương đã giăng đầy con đường vắng vẻ, ánh nắng cuối chiều đã nhạt nhòa, màu vàng vốn ấm áp kia trở thành giá lạnh, xa xa chỉ còn ánh đèn le lói của một vài hàng quán. Tống Á Hiên ôm túi bánh cùng vài thứ linh tinh ra khỏi cửa hàng tiện lợi, men theo con đường kia trở về nhà. Vốn tính gan lì, cậu lại chả sợ gì mà cứ nhởn nhơ. Mãi một lúc sau, cậu ngó quanh thấy toàn đồng cỏ lau, lòng dạ mới bắt đầu xoắn xít lại, cố tình rảo bước nhanh hơn. Chừng khi bên tai vọng đến tiếng bánh xe chậm rãi lăn trên sỏi đá phía sau mình, trong lòng như có ngọn lửa dấy lên từng chập. Chiếc xe kia vẫn cứ bám sát đuôi cậu, tựa như muốn chơi trò vờn đuổi. Đến lúc bị nó tăng tốc bẻ cua chặn trước mặt, tinh thần Tống Á Hiên đã bị khuấy đảo lên mức đỉnh điểm.

[LONGFIC][Văn Hiên] BẪY TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ