Trương Triết Hạn kề sát vào hắn khiến hơi thở của anh lúc có lúc không vây quanh đầu mũi Cung Tuấn.
Trong vô thức hắn lại muốn hít sâu vào một hơi, chân mày giật nhẹ vì chẳng tài nào kìm chế được tâm ma của mình."Chỉ biết nói nhảm là giỏi."
Anh bị Cung Tuấn đẩy ra thì lại xụ mặt tiến tới, tay vòng sang vai hắn để kéo gần khoảng cách của hai người.
"Em chê anh mãi không chán à?"
"Không chán." Cung Tuấn bị yết hầu và vùng cổ thon thả của anh thu hút. Môi khô mím nhẹ một cái rồi lại bị những khao khát vô hình chiếm giữ.
Hắn quay đầu sang nhìn anh, bốn mắt chạm nhau khiến cả hai đồng loạt khựng lại. Ngắm nhìn gương mặt Trương Triết Hạn càng khiến Cung Tuấn nảy sinh ham muốn được gần gũi, được chạm vào. Trong đầu vẽ ra viễn cảnh bản thân được vuốt ve gương mặt chàng thiếu niên rạng rỡ như ánh mặt trời này thì sẽ thật tốt biết bao, từ ánh mắt cho đến đôi môi đó đều chỉ thuộc về mỗi mình hắn.
Cung Tuấn ngay lập tức bừng tỉnh ngồi nhích người ra xa một chút, gương mặt lãnh đạm chẳng hề lộ ra ý tứ bất thường. Dường như trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau vừa nãy cũng khiến Trương Triết Hạn bị mê hoặc, anh tách ra rồi gượng ngùng ngồi yên một chỗ.
"Bộ phim tối nay em nhớ đi xem đó nha, anh đợi."
"Anh sắp thi đến nơi rồi bộ không bận rộn à?" Đối với sự nhiệt tình này của anh Cung Tuấn thật sự là vừa giận vì đối phương cứ càng ngày khiến bản thân không giữ được lòng mình để nảy sinh ham muốn. Nhưng đồng thời cũng mỗi lúc một si mê không dứt ra được.
"Mấy cái bài thi thử đó không làm khó được anh đâu, em cứ yên tâm! Hơn nữa dù có bận đến thế nào thì đi chơi với em anh nhất định phải đi."
Bàn tay đang cầm quyển sách của hắn âm thầm siết lại khi nghe đến lời nói không biết vô tình hay cố ý mà lại rất ngọt ngào từ miệng ai kia. Tâm can rối loạn nếu không nhờ tiếng chuông reo vào lớp đánh thức thì e rằng đã sớm nổ tung như một quả bom.
Trương Triết Hạn nhìn theo bóng lưng đã rời đi của Cung Tuấn làm đôi mắt trong như thuỷ tinh hiện rõ nét buồn rầu. Anh nhanh chân đuổi theo ngập ngừng một chút rồi mới hạ giọng nói cho hắn nghe.
"Tối nay anh có chuyện rất quan trọng muốn nói với em, em nhất định phải đi đó nha."
"Đi thì đi." Cung Tuấn tuy hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng bỏ lại một câu rồi chạy đi mất. Lòng hỗn tạp vừa cảm thấy hào hứng, vừa lo lắng không yên.
Đúng như đã hẹn thì tối đến Trương Triết Hạn đứng chờ sẵn ở rạp phim, tóc tai quần áo gọn gàng giống như đã chăm chút rất lâu. Người qua kẻ lại không hiểu sự tình nhất định sẽ tưởng rằng anh là một chàng trai mới lớn lần đầu đi hẹn hò, mặt mũi tươi tắn xen lẫn giữa khẩn trương và hồi hộp.
Vừa thấy bóng dáng Cung Tuấn từ xa đã lập tức làm mắt anh sáng lên, môi cười tươi rói vội vàng đưa tay ra hiệu cho hắn.
"Anh mua sẵn đồ ăn rồi, chúng ta mau vào đi!" Cung Tuấn không nói gì cứ thế để Trương Triết Hạn kéo vào. Cả hai cùng nhau coi xong hết bộ phim rồi lại chuyển sang đi dạo phố, giống hệt như một đôi tình nhân từ lúc nào chẳng hay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Hạn] Bất Kể Quỷ Thần
FanfictionThể loại: Đam mỹ, linh dị thần quái, giả tưởng, sinh tử văn, ngọt, ngược, HE. Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Lưu ý: Có OOC, mọi tình tiết đều là hư cấu xin đừng đánh đồng với người thật. ---------------------------------------------------- Trương Triế...