⥼t w e n t y⥽

414 55 9
                                    


Khách sạn này khá thoải mái và xinh đẹp. Hơn nữa, nơi này đủ an toàn để ở lại - Doyoung, Yuta và Taeil thực sự đã làm tốt việc của mình. Donghyuck thấy họ mang súng và đi lại ở phía ngoài và cả phía trong khách sạn. Nhìn Taeil thả súng vào bể cá để Dongsook bảo bối không thấy cũng buồn cười lắm.

Thật không may, Donghyuck không thể tận hưởng khoảng thời gian này được. Cậu đang đi lại trên hành lang khi Taeyong xuất hiện từ đâu đó và kéo tay cậu đi. Người bố kéo con trai mình vào phòng của hai người và khóa cửa lại. Y đi một vòng quanh phòng, đảm bảo rằng không ai có thể nghe lén mình.

"Nghe bố nói cho cẩn thận này." Taeyong nói với giọng trầm thấp. "Tình hình của chúng ta bây giờ đang rất tệ. Chúng ta không biết ai đã lấy xe và ai đã để lại lời nhắn nhưng họ biết về chúng ta. Chúng ta sẽ không vội kết luận gì cả và cứ giả vờ đi đã. Đừng có rời khỏi tầm mắt bố và các mafia. Nơi này có thể an toàn nhưng không ai biết chuyện gì có thể xảy ra mấy tiếng nữa đâu."

"Lỡ họ tìm ra thì sao?" Donghyuck thì thầm.

"Không đâu. Họ nghĩ người đó là đàn ông và nếu họ bắt đầu nghi ngờ tất cả mọi người, họ sẽ nghĩ đến con cuối cùng."

Taeyong tỏ ra căng thẳng và mệt mỏi. Điều đó khá rõ ràng khi y chỉ có thể đứng đó và không làm gì. Donghyuck thấy ấn tượng khi bố cậu không hề thể hiện gì trên đường đến đây.

"Cầm lấy." Taeyong rút khẩu súng trong túi áo mình ra. "Nếu, bằng cách nào đó, chúng ta bị tách ra, dùng nó với ai đó mà con thấy khả nghi. Đừng sợ nếu con giết họ, chúng ta sẽ nghĩ ra lý do gì đó để nói với Johnny."

Donghyuck gật đầu, nhận lấy khẩu súng, thầm tự hỏi Taeyong có nó bằng cách nào. Cậu không hề nhìn thấy ai đưa nó cho bố mình nhưng rồi nghĩ lại và đoán rằng với ba người kia thì chuyện gì chẳng có thể.

"Nhớ lại những lần bắn tập của con. Đối thủ của chúng ta không có chuyện không phòng bị như chim đâu."

Cậu gật đầu một lần nữa, liếc nhìn thứ vũ khí trong tay. Cậu không muốn có nó nhưng cũng không muốn trở thành nạn nhân. Donghyuck quyết định giữ nó, để đề phòng, và giấu nó dưới váy mình. 

Taeyong cười và vỗ nhẹ tóc con trai mình. Y cố tỏ ra an tâm nhưng Donghyuck biết y vẫn còn căng thẳng lắm.



────────⋈────────



Taeyong và Donghyuck chỉ ở trong phòng của mình. Dù sao đó cũng là nơi an toàn nhất với họ và không ai trong số họ muốn đi dạo quanh hành lang cả. Doyoung thỉnh thoảng lại đến thăm họ, nói rằng gã sẽ giúp nếu họ cần gì đó. Taeyong và Donghyuck nhìn nhau rồi cùng nói muốn ăn gì đó.

Khoảng nửa tiếng sau, Doyoung mang cho họ đồ ăn nhẹ và đồ ăn nhanh. Donghyuck cũng không phản đối nó, cậu chỉ bất ngờ khi gã không lấy đồ ăn của khách sạn thôi.

"Họ nghi ngờ nhân viên ở đây." Taeyong giải thích. "Bố cũng thế thôi. Nơi này cũng không quá xa khu rừng."

"Con ổn, miễn là con có giường, đồ ăn và phòng vệ sinh." Donghyuck bật cười, bắt đầu ăn đồ ăn được mang đến.

Trans | MASQUERADE ≫ markhyuck MAFIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ