Sau khi Momo đưa ra cược mà cậu cảm thấy có lời, Văn Khê không thèm nhìn đã đáp "Đồng ý."
Nhìn kỹ lại một chút, cậu luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng?
Cậu thắng, Momo tặng quà và mời cậu ăn tối.
Cậu thua, cậu mời Momo ăn tối, Momo trả tiền...
Không phải tất cả đều là Momo trả tiền sao!
Đặt cược như này mà công bằng à!
Momo: Cậu đã nói đồng ý, nam tử hán đại trượng phu, bốn con ngựa đuổi cũng không kịp.
Wency:...... Không phải, nó có lợi gì cho cậu đâu?
Một người sẽ không vô duyên vô cớ đối xử tốt với người khác, giống như Khê Mị quăng cho cậu mười nghìn tệ quà tặng, là bởi vì thưởng thức cậu.
Còn Momo thì sao?
Kỹ thuật của hắn tốt như thế, làm sao phải ban đãi ngộ tốt như vậy với người mới chơi SGH hai ngày như cậu?
Còn luôn bảo cậu đi đánh chuyên nghiệp...
Chỉ vì cậu dùng cung?
Phóng mắt nhìn toàn bộ giới chuyên nghiệp SGH, đúng thật tuyển thủ dùng cung như lông phượng sừng lân —— chi bằng nói căn bản không có.
Cho nên Momo muốn xem một người chơi dùng cung có thể đi bao xa trong giới chuyên nghiệp? Bây giờ mới luôn giật dây cậu đi đánh chuyên nghiệp sao?
Sau đó, để đạt được mục đích này, muốn sử dụng tiền để có được thiện cảm của cậu.
Văn Khê bày tỏ - Cậu hoàn toàn không bị cảm động! Hoàn toàn không!
Wency: Cậu đừng nhìn vào vũ khí của tôi chỉ có cây cung, tôi không nghèo, tôi chỉ thích sử dụng cung.
Momo: Tôi biết.
Không, cậu không biết! Tôi là nghèo thật!
Số tiền kiếm được trong tháng này phải tháng sau mới lấy được đây...
Văn Khê rưng rưng gõ máy.
Wency: Cho nên một bữa ăn tôi vẫn có đủ khả năng trả.
Cậu gửi xong những lời này, thở dài, nghĩ nếu thật sự thua Momo, hỏi vay Khê Mị chút tiền là được rồi.
Cho dù là một nghìn tệ một bữa cơm cậu cũng nhận —— đánh cược được thì phải chịu thua được.
Tuy nhiên, sau một lúc thì Momo trả lời:
Momo: Đừng hiểu lầm, tôi không nghĩ cậu nghèo. Mời khách ăn cơm tôi trả tiền chủ yếu là vì, ăn cơm với người khác luôn là tôi trả tiền, người khác trả tiền tôi sẽ không quen.
Văn Khê không hiểu ý nghĩ của dân tư sản lắm?
Momo: Với cả, thắng thua cũng được, ăn uống cũng được, không quan trọng, chủ yếu tôi muốn gặp cậu một lần.
Hóa ra là như vậy!
......Chẳng qua Văn Khê vẫn cảm thấy tiền đặt cược này một chút cũng không bình đẳng.
Wency: Có phải cậu nghĩ tôi rất ngốc không?
Momo: Sao lại nói vậy?
Wency: Đặt cược này, tôi có kiếm được lời mà không bị lỗ không?
YOU ARE READING
[ĐAM MỸ/HOÀN] Các Cậu Dùng Súng Tôi Dùng Cung
Teen FictionTác giả: Hồ Sinh Hữu Mộng Edit: DevilsNTT SGH là một trò chơi bắn súng chiến thuật trực tuyến nhiều người chơi. Khi Văn Khê mới tiếp xúc với trò chơi này thì cũng giống như phần lớn mọi người, dùng súng làm vũ khí chính của mình. Nhưng kỹ năng bắn s...