Chu Tử Thư bị Ôn Cẩm dụ cho uống rượu say đây là chuyện hắn đánh vỡ đầu cũng không thể nghĩ tới.
Cho nên, sau nửa đêm Ôn Khách Hành tìm được hai cha con Chu Tử Thư, nhìn thấy chính là Chu Tử Thư ngã trên bàn, Ôn Cẩm ngồi đối diện hắn, cẩn thận nhìn bầu rượu điêu khắc hoa văn hoa mai kia rất giống như là có chút chưa thỏa mãn, bình rượu rỗng ở một bên còn có bốn năm bình khác, về phần Chu Tử Thư sớm đã uống đến bất tỉnh nhân sự.
Ôn Khách Hành chỉ cảm thấy máu xông lên não, y vốn là người thích rượu, nhưng nhìn hiện trạng bây giờ, y hận không thể đem cả quán rượu đều đập thành một mảnh nát vụn.
Nhưng mặc kệ như thế nào, đưa Chu Tử Thư về khách điếm trước vẫn là chuyện quan trọng nhất. Chu Tử Thư hiện giờ ít nhiều có dấu hiệu thân thể khô kiệt, cả người cũng không có bao nhiêu phân lượng, Ôn Khách Hành nâng Chu Tử Thư lên, lại thấy Ôn Cẩm đứng ở một bên trong ngực còn ôm bình rượu kia nhất thời tức giận mở miệng gọi tới.
"Như thế nào, con muốn bị đánh có phải hay không, đi theo ta trở về!"
Ôn Cẩm sợ tới mức giật mình, vội vàng đem bình rượu trong tay ném sang một bên, lại từ trong túi nhỏ của mình móc ra một đống bạc nhỏ, đặt ở trên bàn rượu hỗn độn kia.
"Trở về xem ta thế nào mà thu thập con!"
Ôn Khách Hành trừng mắt nhìn Ôn Cẩm một cái tức giận nói, Ôn Cẩm cũng biết lần này mình ước chừng thật sự chọc giận Ôn Khách Hành, cũng không nói lời nào chỉ dùng bàn tay nhỏ bé nắm lấy xiêm y của Ôn Khách Hành, đi theo phía sau y đi về phía khách điếm.
Chờ bọn họ trở về trời đã có chút mờ mịt, có lẽ là bởi vì uống quá nhiều rượu, Ôn Cẩm thế nhưng lại không có chút buồn ngủ nào, mang một cái ghế nhỏ ngồi xuống bên giường Chu Tử Thư, tỉ mỉ đánh giá khuôn mặt Chu Tử Thư.
"Bộ dạng còn rất đẹp."
Ôn Cẩm cười cười, trong lòng đối với Chu Tử Thư cái nhìn đã lặng lẽ phát sinh biến hóa.
Cứ như vậy, Ôn Cẩm canh giữ Chu Tử Thư cho đến sáng sớm, Chu Tử Thư từ từ tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy Ôn Cẩm ngồi ở bên giường mình, dùng hai tay chống cằm, vành mắt hơi có chút đen, ở nơi đó từng chút từng chút thoạt nhìn giống như là mệt mỏi.
Chu Tử Thư cảm thấy đầu óc mình có chút trống rỗng, hoàn toàn không nhớ ra đã xảy ra chuyện gì, thẳng đến khi Ôn Khách Hành bưng canh giải rượu đi vào hắn mới bừng tỉnh nhớ tới chuyện mình cùng Ôn Cẩm uống rượu, Ôn Khách Hành thấy Ôn Cẩm buồn ngủ, động tác trên tay đều nhẹ hơn vài phần, đem canh giải rượu kia đặt lên bàn ở đầu giường Chu Tử Thư, lại thật cẩn thận ôm Lấy Ôn Cẩm, ở trong ngực dỗ dành trong chốc lát liền đặt ở trong giường Chu Tử Thư, chờ hết thảy công việc này đều làm xong, Ôn Khách Hành mới quay đầu nhìn về phía Chu Tử Thư, khuôn mặt đã xanh mét.
Chu Tử Thư nuốt nước bọt, cảm thấy mình đại khái sẽ gặp nạn.
"Chu Tử Thư!"
Ôn Khách Hành tuy rằng là hạ thấp thanh âm nhưng cái loại cảm giác nghiến răng nghiến lợi này Chu Tử Thư vẫn nghe được rõ ràng, còn không đợi Chu Tử Thư giải thích cái gì, tay Ôn Khách Hành liền túm lấy lỗ tai Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành vặn lỗ tai rất là có một bộ, đây là thủ đoạn y thường đối phó Cố Tương, hiện giờ dùng trên người Chu Tử Thư cũng có chút giống nhau. Chu Tử Thư tuy rằng bị vặn lỗ tai đau nhưng ngại Ôn Cẩm ngủ ở một bên, cho nên cũng không tiện kêu to cái gì, hai người giống như là đang đánh nhau không tiếng động, Ôn Khách Hành trừng mắt nhìn Chu Tử Thư không chịu buông tha hắn, Chu Tử Thư là một mảnh bất đắc dĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Chu Ôn/Lưu Quang] [ABO] [Hoàn] Truy Thê Một Cách Điên Cuồng
FanfictionTác giả: A Tùy Edit: Dang8229384 Thể loại: ABO, sinh tử văn, nghich cp - Thiết lập hai người Chu Ôn sớm quen biết, châu thai ám kết - Tách nhau ra sáu năm, Chu Tử Thư không biết mình có một đứa con gái - Cảnh báo ooc