Chương 2

104 9 0
                                    

Tuấn Dũng bất ngờ thay đổi tính tình không cục súc hay lạnh nhạt như trước kia. Lại còn hết sức ôn nhu với Minh Minh tình trạng hiện giờ.
Dường như chuyện cậu ly hôn rồi bỏ đi,làm anh thay đổi suy nghĩ,cũng trở thành con người khác rồi.
Cậu lại trở về sau 2 năm không liên lạc. Còn mất trí nhớ,không chanh chua,không đấu khẩu với anh như trước,bây giờ chẳng khác gì đứa bé trai ngoan được Vương Tuấn Dũng nuôi dạy.
  Anh đưa cậu vào trong rửa tay, anh tự tay rửa cho cậu,tận tâm tận tình chăm sóc.
Quản gia và giúp việc cảm thấy bất ngờ. Nếu như đây là chuyện của 2 năm trước,có lẽ bây giờ Vương Gia đã có tiếng trẻ em chạy nhảy rồi.
Rửa tay cho cậu xong,anh cởi bỏ áo vest,dù sao cũng bị cậu vấy đất làm bẩn lên,anh cũng bỏ luôn cái thói sạch sẽ kia của mình,xắn tay áo sơ mi cao lên,rồi cùng Minh Minh ra trồng hoa.
  Bình thường anh chẳng thích cây cỏ gì đâu,tại cậu nói nên mới làm thôi.
Trồng hoa với cậu xong,Minh Minh vui vẻ hơn hẳn. Cả hai cũng đã mệt,đều ngồi nghỉ ở sofa.
Nhìn Minh Minh ngây ngô uống nước cam bên cạnh,cậu giống như một chàng trai ngây thơ,đầu óc trông rất giống một tờ giấy trắng chưa có nét mực nào trên đấy.
  Tâm trạng cậu đang rất thoải mái,có vẻ còn rất đặt niềm tin vào anh. Có lẽ nên hoảng việc đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra, bên cạnh cậu vui đùa một thời gian tạm thời vậy.
Tuấn Dũng:
  -Tiểu Minh Minh
Anh lên tiếng,đưa tay chạm vào tóc cậu.
Minh Minh đưa mắt tròn xoe nhìn anh,ý muốn hỏi có chuyện gì sao?
Cậu vẫn chưa chịu buông li nước cam trên tay. Cứ như đã lâu lắm rồi cậu không được uống nước vậy.
Tuấn Dũng chủ động hỏi:
  -Em có thể nói cho tôi biết,thời gian trước kia em sống ra sao không?
Anh muốn hỏi cậu để làm rõ chân tướng hơn. Những việc sau sẽ cho người điều tra tiếp,cũng không muốn gây áp lực cho cậu.
Nếu ba mẹ anh biết cậu bây giờ đang ở Vương Gia. Nhất định sẽ vui mừng mà từ Mỹ về đây ngay lập tức.
Minh Minh đặt ly nước cam xuống,nhìn anh lắp bắp:
  - Sao...sao anh hỏi chuyện này?
Cuộc đời lưu lạc của cậu có gì thú vị sao?
Anh chậm rãi:
  -Chỉ là tò mò một chút,nếu em không muốn nói cũng không sao.
Minh Minh liền lắp bắp:
  - Tôi...tôi sẽ nói mà...
Cậu nắm lấy tay anh,phản ứng có chút run rẩy và sợ hãi.
Hình như đang sợ anh nổi giận.
  Theo phản xạ tự nhiên vậy!
   Không, là thói quen mới đúng!
Anh xoa đầu cậu dịu dàng: 
   -Được rồi,em kể đi.
Minh Minh hít thật sâu:
   -Tôi không biết mình đến từ đâu,sau khi ngủ dậy liền thấy mình nằm ở công viên.
-Bộ quần áo trên người chỉ để ba chữ Hoàng Minh Minh,tôi liền nghĩ đây là tên mình.
-Tay còn đeo một chiếc nhẫn, tôi sợ đánh mất nó,liền đeo vào cùng sợi dây chuyện này.
Cậu kéo sợi dây chuyền ra,đưa cho anh xem.
  Chiếc nhẫn lấp la lấp lánh trên cổ cậu làm anh im lặng.
  Đó là...nhẫn cưới của anh và cậu!
Vương Tuấn Dũng đưa tay mình lên,anh vẫn giữ nó,vẫn đeo ở ngón áp út này:
-Em...không nhớ mình là ai? Đến từ đâu sao?
Minh Minh buồn bã lắc đầu:
  -Không biết gì cả,kể từ hôm đó tôi lang thang đầu đường xó chợ. Cuối cùng bị kẻ xấu bắt cóc,đem đến sàn đấu giá bán như vậy.
  Cũng may là có Vương Tuấn Dũng mua lấy cậu,nếu như cậu lọt vào tay những người đàn ông ở đó...
  Có lẽ đã bị họ ăn tươi nuốt sống rồi!
Tuấn Dũng đưa tay kéo cậu lại gần,ôm lấy đầu cậu,vỗ vỗ nhẹ lưng.
-Không sao rồi, em đã về nhà rồi.
Anh nói nhỏ...
Nếu Hồng Thiên Dật không sắp xếp đưa anh đến đó,có lẽ Hoàng Minh Minh bây giờ đã trở thành nô lệ cho một kẻ khác rồi.
Xem ra,lần này anh nợ Hồng Thiên Dật  rồi!
Nhìn Minh Minh ăn no rồi ngủ say, cậu gầy thật sự.
Cũng may là sức ăn vẫn khỏe, anh có thể dễ dàng nuôi béo cậu lại,có da có thịt một chút.
Anh kéo mền lên đắp cho cậu,cứ ngồi ngắm Minh Minh ngủ say như một tên ngốc vậy.
  "Cốc cốc"
Bên ngoài có tiếng gõ cửa,anh vội đứng dậy,đi ra khỏi phòng.
Tuấn Dũng nhìn quản gia:
  -Có chuyện gì sao?
Quản gia cúi đầu:
  -Có Hồng Tổng đến tìm cậu ạ.
Tuấn Dũng:
  -Được rồi, tôi xuống liền.
Tuấn Dũng nói xong mở cửa đi vào,cậu cũng chỉ mới ngủ,như vậy cũng an tâm được một chút.
Việc đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra tính sau vậy.
  Anh xoay lưng ra khỏi phòng một lần nữa,vừa đóng cửa lại.
Minh Minh mở mắt ra,ngồi dậy trông rất ngẩn ngơ lẩm bẩm nói một mình:
-Thật...thật ấm áp...
Tuấn Dũng đi xuống phòng khách,nhìn thấy Thiên Dật đã ngồi đó đợi mình sẵn,anh đi tới sofa ngồi xuống:
-Dạo gần đây cậu rảnh rỗi nhỉ?
Thiên Dật:
  -Chỉ là muốn đến hỏi thăm tình hình Minh Minh thôi,chứ tôi cũng bận rộn lắm chứ.
Tuấn Dũng liếc nhìn Thiên Dật:
    -Vậy sao?
Thiên Dật:
  -Cậu đã đưa cậu ấy đi đến bệnh viện kiểm tra chưa?
Tuấn Dũng lắc đầu:
    -Tôi đã nghe em ấy kể lại nên cũng biết được chút ít rồi.
Thiên Dật:
  -Là?
Tuấn Dũng:
  -Theo như lời em ấy kể,chuyện em ấy bị mất trí nhớ do tai nạn nào đó có thể là sau khi ly hôn với tôi cách đó không lâu.
  -Bởi vì nhẫn cưới em ấy vẫn giữ đến bây giờ,với tính tình và mối quan hệ trước kia của tôi và em ấy,chắc chắn Minh Minh sẽ vứt bỏ nhẫn cưới ngay lập tức sau khi ly hôn rồi.
Thiên Dật mỉm cười:
  -A ha,nghe cậu nói cứ như Hoàng Minh Minh trước kia là một người hết sức tuyệt tình vậy?
Tuấn Dũng:

"Mãi Nhớ Về Em"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ