Chương 30: Tiện sát người bên ngoài

406 57 7
                                    

Mấy nay bệnh rồi huhu :(((

-------------o------------

Xa giá của Tuyên Bình hầu vừa đến chân núi, Kinh Điềm báo Doãn công tử liền chào đón, mời hắn cùng nhau lên núi, sau khi nói chuyện phiếm hồi lâu, mới đem chuyện chính nói ra.

"Mấy ngày trước đây, con dâu trưởng của Lâu gia bị một tên tặc tử theo dõi, Kinh Điềm báo phủ chúng ta theo luật xét xử, tra hỏi tìm ra đồng đảng của tên lưu phỉ kia, không nghĩ lại kinh động đến hầu gia, hôm nay là đặc biệt tới trước mặt Hầu gia chịu tội ..."

Đôi mắt nhỏ dài của Tuyên Bình hầu hơi mở ra, đong đưa cây quạt huyết ngọc, ồ một tiếng thật dài, hỏi: "Lâu gia nào?"

"Cái này. . ." Kinh Điềm báo Doãn công tử thần sắc xấu hổ, không nghĩ Tuyên Bình hầu thế nhưng lại không biết việc này, "Kinh thành cũng không có nhà nào khác họ Lâu."

Tuyên Bình hầu vẫy vẫy tay, lão Hà tiến lên, nói: "Hầu gia, thật có việc này. Hôm qua người của Kinh Điềm báo phủ đến hầu phủ ta bắt người, nói là phủ ta có tán bộc làm việc vặt cấu kết cùng lưu phỉ bên ngoài làm việc ác, sau khi ta hỏi rõ, liền theo luật lệ Hầu phủ, trước phạt tên tán bộc đó sáu mươi đại bản, hình hình xong mới giao cho Kinh Điềm báo phủ, không nghĩ tới, lúc giao người, người kia lại đoạn khí mà chết."

Tuyên Bình hầu một mặt ghét bỏ, khoát tay áo, lại thay đổi một khuôn mặt tươi cười, nói với Kinh Điềm báo Doãn công tử: "Đã giải quyết xong, còn nói đến hắn làm cái gì? Vẫn là thưởng xuân đi, hôm nay trời trong gió nhẹ, cũng không nên cô phụ giai nhân thục lệ ở đây . . ."

"Hầu gia không trách tội là tốt rồi." Kinh Điềm báo Doãn công tử chuyển buồn làm vui, mời nói, "Gia phụ đã ở miếu hoa tiên chuẩn bị trà xuân thượng hạng, Hầu gia nhất định phải nể mặt."

"Khách khí, phụ thân ngươi cùng ta cùng dưới trướng tam hoàng tử làm việc, sao còn khách khí như vậy làm gì." Tuyên Bình hầu đang muốn gật đầu, chợt bị một mảnh kim quang lóe vào mắt, tập trung nhìn, trước mắt t chính là xe ngựa Lâu gia, bên cạnh là một mảnh rừng đào.

Hắn nghiêng đầu lắng nghe, quả nhiên nghe được tiếng cười dễ nghe của nữ nhân truyền đến.

Tuyên Bình hầu dùng quạt che miệng, nói: "Ngày khác, ta nhất định đi, lão Hà, đưa Vương công tử lên núi."

Sau khi Kinh Điềm báo Doãn công tử ngơ ngác, hiểu được Tuyên Bình hầu hôm nay không được vui lắm, thất lạc nói: "Không dám làm phiền Hầu gia, vậy tiểu khả sẽ không quấy rầy Hầu gia."

Sau khi bọn người rời đi, Tuyên Bình hầu nói: "Lão Hà, lần sau tìm người, chọn người nào tay chân lanh lẹ, kia hai tiểu tử Lâu gia kia đều là người tập võ, nếu là tiếp tục phạm phải sai lầm, chịu phạt chính là ngươi."

Lão Hà nói: "Hầu gia yên tâm, Kinh Điềm báo phủ bên kia, ta đã chuẩn bị tốt, tuyệt sẽ không có lần sau."

Tuyên Bình hầu xùy cười một tiếng, đong đưa cây quạt, tiến vào rừng đào, thấp giọng nói: "Vẫn là nữ nhân mới cưới là xinh đẹp nhất, sau khi cùng trượng phu ân ái, những nữ nhân kia đã no đầy tinh khí, ngay cả đầu ngón tay cũng đều phát sáng, nếu là trượng phu không được, không thỏa mãn được nữ nhân. . . không phải lại càng tốt hay sao?"

[Edit - Xuyên thư - Sủng] Sau khi xuyên thư ta phu quân không phải ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ