Hải Hoa quốc chiến hỏa liên miên, tướng sĩ chết trận nhiều không sao kể xiết. Binh mỏng lại thiếu tướng tài, Trương Gia Nguyên mới mười bốn tuổi đã lên lưng ngựa, nam chinh bắc chiến. Đánh liền mười năm, thu về giang sơn rộng lớn, giữ vững bình an.
Y tuổi trẻ nhưng chiến công lẫy lừng, được đích thân hoàng thượng phong làm Bắc Bình tướng quân. Y sinh ra ở đất Bắc, ai cũng cho rằng cả đời y sẽ gắn bó với quân doanh nơi đây, không ngờ khi giang sơn vừa yên, y liền cởi giáp từ chức tướng quân, chỉ xin một miếng đất ở Giang Nam, từ nay làm một vương gia an nhàn hưởng thế.
Trương Gia Nguyên từ Bắc xuôi Nam, từ Bắc Bình tướng quân trở thành Bắc Bình vương gia, từ đại tướng quân buộc hồn trên lưng ngựa trở thành vương gia không còn hỏi thời thế, quả là một màn trời đất đảo điên. Thiên hạ lời ra tiếng vào, Trương Gia Nguyên cũng chẳng thèm quản.
Châu Kha Vũ là thập hoàng tử đương triều, là một hoàng tử hữu danh vô thực. Bởi mẫu phi y không phải nữ tử danh gia vọng tộc, nàng chỉ là một mỹ nữ Nam Cương bất hạnh lọt trúng mắt xanh của bậc đế vương. Năm Châu Kha Vũ còn nhỏ, mẫu phi mắc bệnh không qua khỏi. Từ đó trở đi, hắn chính thức trở thành một hoàng tử thất sủng. Đôi khi hắn tự hỏi, liệu có phải phụ hoàng đã quên mất sự tồn tại của hắn rồi đúng không? Trong cung cấm đơn độc lẻ loi, Châu Kha Vũ sống như cây cỏ tự sinh tự diệt.
Chớp mắt cái mười mấy năm đã qua, thái tử và thập hoàng tử cùng nhìn trúng một vị mỹ nhân, huynh đệ bất hòa, thái tử liền tâu lên phụ hoàng, xin cho thập hoàng đệ tới Ôn Châu. Ngoài miệng nói là để hoàng đệ tới chỉnh lí Ôn Châu, nhưng kẻ thông minh đều hiểu thập hoàng tử chọc giận thái tử rồi, vậy nên mới bị đày khỏi Trường An, đá tới vùng phía Nam cho thái tử khuất mắt.
Châu Kha Vũ lĩnh chỉ, cùng một nhúm binh lính chỉ vừa hơn trăm người từ Trường An xuôi về Ôn Châu, dọc đường nghe uy danh của Trương tướng quân, cũng muốn xem vị Trương tướng quân nổi tiếng khắp thiên hạ tròn ngang méo dọc ra sao một lần.
Giang Nam liễu xanh nước biếc, người đứng trên cầu chụm tay cụng chén với người dưới thuyền hoa, đối vài ba câu thơ, bàn vài chuyện nhân nghĩa. Vốn tưởng chỉ là người lạ qua đường, chẳng ngờ còn có duyên gặp lại. Bên nhau từ Giang Nam yên bình phồn thịnh tới chiến trường Mạc Bắc khói lửa đỏ ngầu, từ cắn xé nhau trở thành huynh đệ đồng sinh cộng tử. Chầm chậm bên nhau, chẳng rõ từ khi nào mà tình sâu khắc cốt.
"Ngươi bảo vệ thiên hạ, ta bảo vệ ngươi."
_________________
Đôi lời:
1, Thời đại giả tưởng, vốn dĩ địa danh cũng nên giả tưởng, nhưng vì mình sức mọn nên mình xin phép sử dụng tên các địa danh của Trung Quốc luôn.
2, Gỡ mìn: Châu Nguyên, hoàng tử thất sủng x tướng quân về vườn, song khiết, HE.
3, Thơ trích trong fic hoàn toàn không phải của mình, link mình tham khảo thơ sẽ được để cuối mỗi chương.
Và cuối cùng là mong fic này sẽ được mọi người ủng hộ ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Quãng Đời Còn Lại Chỉ Cần Người
FanfictionQuãng đời còn lại Ta chỉ cần người Quãng đời còn lại Gió tuyết là người Bình đạm là người Thanh bần cũng là người Vinh hoa là người Mềm mại trong tim là người Nơi ánh mắt hướng đến cũng chỉ là người. Gỡ mìn: Hoàng tử thất sủng x Tướng quân về vườn...