Vincenzo là một sư phụ có kinh nghiệm, nhưng có kinh nghiệm chưa chắc đã hợp cách.
Lười như Vita, sau một thời gian dài căng thẳng quá độ, tất cả những gì cô muốn làm là lăn lên giường êm nệm ấm ngủ một giấc cho đã đời. Ai ngờ vừa mới bước chân vào cái nhà nghỉ ăn miếng bánh mì, uống miếng nước, còn chưa kịp đặt phòng thì con gấu mèo bất lương nào đó đã càm ràm:
"Ê này con nhóc kia, làm cái gì đấy? Tiền đâu cho mi thuê phòng?"
[Tiền thuê phòng một đêm không bằng tiền ăn của ông đâu, thưa sư phụ?]
"Tiền của ông mày tiêu cho ông mày! Được ăn ké là ngon lắm rồi! Mi còn muốn tiêu thêm hả! Mà mi cần ăn quái đâu, thân như xác sống mà bày đặt làm người!"
Vita trợn trắng mắt. Tuyệt, vớ phải sư phụ keo kiệt. Nói giống Rocket lại tự ái- ừ thì khác lắm, khác như hai giọt nước vậy. Dù thân thể thế này, nhưng bản năng loài người thấy đồ ăn thơm ngon vẫn muốn cắm răng vào được chưa! Lúc được cô nhờ rạch băng keo dán miệng ra thì nhanh nhảu khoái chí lắm, không thèm làm theo ý cô mà thẳng tay lột, làm cô có cảm giác như nguyên một lớp da đi theo đống băng keo luôn!
Vita kéo mũ trùm đầu càng thêm sụp xuống, hậm hực ra khỏi khách sạn. Không cho ngủ giường thì cô ngủ bụi. Sát thủ trong truyện tranh ai mà chẳng phải ngủ bụi một hai lần? Chuyện nhỏ! Với cơ bắp và sức khoẻ của Jarren-
"Vào rừng tây bắc đi nhóc!"
[Hả?] Vita không theo kịp luồng suy nghĩ của Vincenzo, hỏi lại. Tự dưng bảo vào rừng, muốn ngủ cũng phải chọn chỗ nào khô ráo sạch sẽ, ví dụ như vỉa hè lát đá chứ.
"Hả hiếc gì? Thời gian là vàng bạc. Mau vào rừng luyện chặt cây, cứ cái kiểu vung kiếm lung tung yếu xìu của mi ai mà nhìn cho nổi? Phí thêm một giây, đừng trách ông mày nếu có tên nhảy xổ ra chặt đẹp mi lần nữa!"
[Ít ra cho con nghỉ ngơi đã chứ ơ kìa?!]
Vita bất mãn rên rỉ, nhưng gấu mèo rất kiên quyết. Chỉ cần cô có ý định rẽ về hướng trái ý của nó, Vincenzo sẽ đạp, đá, mắng chửi cô bằng cái giọng oang oang nhưng tiếng chuông rền. Cuối cùng Vita chịu thua, vừa khóc thầm vừa vác cây kiếm to tổ chảng vào rừng, trong khi tự an ủi bản thân rằng bias nào của cô cũng phải trải qua mấy "arc" tu luyện khổ cực, cô nên học tập bias mới xứng chức fangirl cuồng nhiệt.
[Hu! Ha! Chặt! Lại chặt!]
Vita tự hô hào trong đầu để cổ vũ bản thân. Bàn tay của cô run lên vì đau nhức. Cô luôn ỷ lại vào sức lực của Jarren, nhưng không ngờ cái chuyện tưởng đơn giản như chặt cành cây này lại khiến cô mệt như vậy. Cành cây cứng hơn cô tưởng, chỉ cần hướng lưỡi kiếm bị lệch là nó sẽ chệch đi, găm vào cây và khiến cô tốn nhiều công sức hơn mới chặt đứt được. Huống chi Vita, thân là một công dân gương mẫu cảm thấy chặt cây lung tung quá tụ nghiệp nên cô cứ nhè một cành cây mà chặt từng khúc như thái cà rốt, cô còn chưa muốn đóng góp sức mọn vào công cuộc phá rừng của dân Sicily đâu. Chặt thế này còn khó hơn bình thường, vì cô còn phải kiểm soát độ chính xác nữa. Vincenzo thì không giúp được gì cả, ngoại trừ réo um lên rằng tư thế của cô quá xấu, hướng kiếm quá tệ, động tác như rùa bò và não chứa toàn mì ống bị ôi thiu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(KHR) Cái giá của thói trăng hoa
FanfictionReborn có một nỗi phiền muộn. Nghe nói dây xích của Vindice là để xích cổ mấy tên không tuân theo giới luật của mafia, Reborn cũng tự cảm thấy bản thân chẳng làm gì sai cả, nhưng thế quái nào dây xích của bà cô Vindice này lại tròng mẹ nó vào cổ hắn...