Tính đến trước mắt, Hạ Vãn đã vô cùng vừa lòng với tiến độ này, tuy rằng thời gian kéo dài một chút, nhưng chân ái chính là chờ đợi mà.
Cô bắt đầu ngẫu nhiên 'không cẩn thận' nghe thấy bên trong thư phòng Cảnh Nhung truyền đến âm thanh thô suyễn của đàn ông, cô cũng không phải thiếu nữ vô tri, đương nhiên hiểu rõ chắc chắn người đàn ông này đang tự an ủi.
Cũng nhờ ít nhiều cô khổ cực bồi bổ, mỗi ngày một ly trà an thần không tin hắn còn có thể bình thản tư nhiên được như trước!
Tuy nhiên cho dù thế nào hiện tại vẫn cách một thân phận bạn gái của con trai, Cảnh Nhung khẳng định không dễ dàng xuống tay với cô, còn chuyện làm cách nào để cha chồng tương lai bộc phát thú tính......
Cần bàn bạc kỹ hơn.
Ngày nọ, Cảnh Nhung hiếm thấy có quan hệ xã giao mà không về nhà ăn cơm chiều, Cảnh Sơ trộm ngó ngó sắc mặt không vui của Hạ Vãn "Học tỷ... Thật ra cha em làm việc ngẫu nhiên cũng cần phải xã giao, chị đừng...... Không vui."
Hạ Vãn lạnh lùng liếc thằng nhóc con này, mỗi ngay ba người đều cùng nhau ăn cơm, hôm nay thiếu Cảnh Nhung thật có chút ăn mà không biết mùi vị gì, đặc biệt là còn phải ăn với tên phá đám này nữa, người cô muốn ngắm chính là cha hắn mà!
Tuy nhiên quay đầu lại nghĩ nghĩ, đây không phải cơ hội tốt để đột phá tiến độ sao? Đầu óc xoay chuyển, cô ra mệnh lệnh "Tiểu Sơ Sơ, hôm nay lăn qua làm nũng với bạn trai cậu đi!"
Cảnh Sơ bi thương đầy mặt, đây là nhà hắn nha! "Học tỷ vì sao muốn đuổi em đi?"
Hạ Vãn đầy mặt đương nhiên "Lão nương muốn ngủ với cha cậu, cậu ở đây làm sao chị làm được?"
Tiểu Cảnh Sơ đáng thương hoảng sợ đầy mặt, sợ tới mức nói lắp luôn "Học, học, học, Học tỷ... chị, chị, chị nói..."
"Chị muốn ngủ với cha cậu!" Cô tri kỷ nói tiếp lời hắn.
Trừng lớn hai mắt, hắn có nghe lầm hay không! "Học tỷ không thể!"
Hạ Vãn móc móc lỗ tai "Cậu nói là chị không thể ngủ với cha cậu hay cha cậu không thể ngủ với chị?"
Cảnh Sơ rối rắm một chút, cuối cùng đặc biệt đứng đắn trả lời "Đều không thể!"
Hạ Vãn cười mị hoặc "Nhưng làm sao bây giờ, chị tới đây là để ngủ với cha cưng."
Cảnh Sơ - vẫn là tiểu xử nam - cảm thấy bản thân bị đả kích, mỗi lần đều bị học tỷ phóng khoánng dọa đến thương tích đầy mình, hắn luôn có loại cảm giác dẫn sói vào nhà.
Nhưng đã không kịp rồi, sói còn muốn đuổi hắn ra ngoài, đành phải liều chết không nghe theo!
Hắn kiên quyết ngồi tại chỗ, không nhúc nhích chút nào.
Thấy Cảnh Sơ bất động, Hạ Vãn đành phải dùng ra chiêu sát thủ "Ép chị đây gọi cho bạn trai của cậu, kêu hắn tới biến cậu thành người lớn phải không?"
Vừa nói cô vừa vươn tay làm bộ gọi điện thoại, Cảnh Sơ nhanh tay lẹ mắt đoạt lấy "Học tỷ, chị, chị đừng nói hươu nói vượn!"
'Chậc' một tiếng, Hạ Vãn vô cùng không kiên nhẫn, tiểu xử nam chính là phiền toái như vậy đấy, nói nhăng nói cuội, cô hạ tối hậu thư "Tiểu Sơ Sơ cậu muốn tự mình cút hay lão nương tiễn cậu?"
Cảnh Sơ đau đớn đầy mặt, hắn cảm giác bản thân đã bán đứng trinh tiết của cha, hắn thực xin lỗi liệt tổ liệt tông Cảnh gia.
Hạ Vãn chịu không nổi thằng nhóc dong dài này, đoạt lại di động của mình trực gọi cho bạn trai của tiểu Cảnh Sơ, điện thoại vừa thông đã trực tiếp mở miệng "Này, mau tới mang Tiểu Sơ Sơ nhà cậu đi ngay, nếu cứ để nó tiếp tục ở đây, chị không cam đoan nó còn có thể là tiểu xử nam ngây thơ đâu đấy!"
Đầu kia điện thoại nhanh chóng cắt đứt, Hạ Vãn biết người này sẽ tới ngay.
Tuy rằng Cảnh Sơ và bạn trai nhỏ thường thường giận tới giận lui, nhưng hắn để ý Cảnh Sơ là thật, còn có cảm giác đặc biệt không an toàn, ngay cả Hạ Vãn rõ ràng không hề có lực uy hiếp vẫn có thể làm hắn lo lắng cả buổi sáng, cả ngày chỉ nghĩ Hạ Vãn có thể nhân lúc hắn không chú ý bẻ thẳng Cảnh Sơ hay không.
Cảnh Sơ thẳng thét chói tai "Học tỷ chị nói bậy gì với A Triết đó!"
Hạ Vãn bị tiếng ồn mà hắn phát ra làm đau tai "Chị đây là muốn giúp cậu chế tạo một chút tình cảm trong thế giới đầy nguy cơ này, cậu nhìn xem A Triết để ý cậu nhiều như vậy, chắc chắn sẽ nhanh chóng chạy đến đây, dẫn cậu đến thế giới hai người, ngoan nhé!"
Một giây trước còn là con trai ngoan lo lắng cho trinh tiết lão cha nhà mình, giây tiếp theo đã bắt đầu lo lắng A Triết sẽ hiểu lầm cái gì, chắc là lại muốn bắt hắn dỗ dành cả ngày nữa rồi, ngẫm lại thật đau lòng mà.
Nếu Cảnh Nhung biết con trai mình không có nghĩa khí như vậy, hẳn sẽ ngay lúc vừa sinh ra mà trực tiếp bóp chết.
Kết quả dưới ám chiêu của Hạ Vãn, Cảnh gia thuận lợi trống không, cái này đúng là hắc hắc hắc!
Đầu tiên là làm Cảnh Nhung ý thức được cô cũng là phụ nữ, là người phụ nữ gợi cảm mỹ lệ ngon miệng, suốt ngày lắc lư trước mắt hắn, ít nhất có thể làm hắn trong lúc tự an ủi đầu óc sẽ hiện lên hình ảnh của cô.
Cô tự mình tắm thơm ngào ngạt, sau đó thay bộ áo ngủ lụa mỏng hoàn mỹ dính sát vào thân thể mềm mại lại phập phồng quyến rũ gợi cảm, phía dưới chỉ có một kiện quần chữ Đinh vô cùng mê người.
Tiếp theo cô cố tình lấy ra vài món quần áo Cảnh Nhung đã xếp ngay ngắn quăng lên trên giường hắn, làm bộ cô chỉ ngẫu nhiên giúp hắn đưa quần áo giặt sạch, sau đó mở ra một biên độ nhỏ cửa phòng ngủ của Cảnh Nhung, nằm trên giường hắn tùy thời chuẩn bị, chỉ cần nghe tiếng Cảnh Nhung trở về thì chính là có thể bắt đầu tuồng kịch của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CaoH] Tôi phải làm mẹ kế
General FictionTác giả: Mính Mính Convert: vespertine Edit: nhtt1225 Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , Ngọt sủng , Hài hước , Đô thị tình duyên , Cận thủy lâu đài , Duyên trời tác hợp , 1v1 Theo nguyên tắc không làm vợ người thì...