Kim Thái Hanh không mặc trang phục bệnh nhân lúc trước, mà là thay một thân âu phục nhìn qua cực kỳ nghiêm túc.
Áo sơ mi màu đen phối hợp với âu phục màu xám tro, khiến cả người hắn tôn lên khí chất hiên ngang, cổ tay áo lộ ra bên ngoài. Cả người toát ra khí chất vừa hoa lệ vừa chính trực.
Trang phục của hắn bây giờ, hoàn toàn không hợp với hoàn cảnh trong phòng, điều này làm cho Điền Chính Quốc không khỏi ngây người một lúc, sau đó lại cảm thấy lúng túng.
Cậu không hề muốn đem chuyện xấu trong nhà mình nói ra cho người khác biết, đặc biệt là Thái Hanh, gia đình của hắn vốn dĩ ấm áp đầy đủ như vậy, so với cậu chẳng khác nào một người trên trời một người dưới đất, cậu chỉ muốn cho hắn nhìn thấy mặt tốt của mình, mà không phải lộ ra vết sẹo khó coi nhất.
Điền Chính Quốc đi vài bước tiến lên, chặn ở cửa, tận lực cản trở tầm mắt của Kim Thái Hanh, thấp giọng nói, "Tại sao anh lại tới, hiện tại em có chút chuyện cần xử lý, anh đi về trước được không, chờ em xử lý xong sẽ lập tức gọi cho anh."
Cậu chưa từng dùng khẩu khí vội vã như vậy để nói chuyện cùng Kim Thái Hanh, thậm chí trong con ngươi còn chứa đựng một sự cầu khẩn không dễ phát giác.
Cái ánh mắt này khiến đôi mắt Kim Thái Hanh trầm xuống, sau đó lại nhìn về hai người còn lại trong phòng, lặng lẽ nói, "Nếu là việc nhà của em, vậy anh càng không nên đi, dù sao cho đến bây giờ anh vẫn chưa từng gặp bác trai bác gái."
"Bác trai bác gái" bốn chữ này ý tứ sâu xa, hắn đi vào phòng bệnh, vừa vặn đối diện ánh mắt của Điền Trọng Vĩ.
Mới vừa rồi gương mặt ông ta còn vặn vẹo miệng lại liên tục chửi bới muốn đánh chết Điền Chính Quốc, mà lúc này vừa nhìn thấy Kim Thái Hanh lập tức thu tay về, thay đổi thái độ.
Tuy rằng ông ta xuất thân không cao, cả đời ngoại trừ một chuyện khoác lác thì không làm được gì ra hồn, thế nhưng đôi mắt lại nhạy bén vô cùng, vừa nhìn bộ trang phục này của Thái Hanh, liền biết thân phận của hắn bất phàm, hơn nữa bộ dạng vừa nãy nói chuyện cùng Điền Chính Quốc tựa hồ rất thân thuộc, khẳng định quan hệ của hai người không nhỏ.
Nghĩ tới đây, ông ta trở mặt nở một nụ cười nhiệt tình, lại làm như vừa nãy chưa từng xảy ra chuyện gì, quay đầu hỏi Điền Chính Quốc bên cạnh, "Đây là bạn con sao? Làm sao không giới thiệu cho cha một chút."
Nhìn vẻ mặt giả tạo của ông ta, khiến Điền Chính Quốc trong lòng nảy sinh một trận phiền chán, căn bản không thèm để ý tới ông ta, bước nhanh đi tới bên cạnh Thái Hanh, kéo ống tay áo của hắn, hạ thấp giọng nói, "Chuyện này là chuyện của nhà em anh đừng quan tâm, anh không biết tính tình của bọn họ đâu, nếu như bọn họ trở mặt sẽ rất kinh khủng, anh nghe em, mau trở về đi."
"Nơi này là phòng của em, người nên đi ra không phải anh."
Kim Thái Hanh vỗ vỗ tay Điền Chính Quốc, thấp giọng nói xong lời này trực tiếp đi về phía Điền Trọng Vĩ, khá là hữu hảo đưa tay ra, "Xin chào, tôi thượng tá quân bộ, Thái Hanh."
Vừa nhìn thấy Kim Thái Hanh chủ động đưa tay ra muốn bắt tay với mình, trong mắt Điền Trọng Vĩ lộ ra thần sắc mừng rỡ, ông ta vốn cho là Kim Thái Hanh nhiều nhất chỉ là người có tiền, không nghĩ tới quân hàm còn cao hơn Điền Chính Quốc, trẻ tuổi như vậy đã là thượng tá, nhất thời vội vàng bắt lấy tay hắn, cười càng thêm nhiệt tình, "Thì ra là Kim thượng tá, chào cậu, không nghĩ tới cậu còn trẻ như vậy đã ngồi vào vị trí này, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên, trước đây cảm ơn cậu đã chăm sóc Chính Quốc."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver - TaeKook] Chính là không ly hôn
RomanceTác giả: Tố Nhục Bô 素肉脯 Thể loại: Tinh tế, tình yêu và hôn nhân, hào môn thế gia, HE, sinh tử văn. Ái thê cuồng ma ngạo kiều mặt than công X cao giá trị vũ lực mặt ngoài ôn nhuận nội tâm phùn tào thụ, cường cường, 1vs1. Chuyển ver: tgs_thjk *** Tên...