"Bây giờ cậu còn có tâm tư quan tâm tới mấy cái này sao?" Phác Xán Liệt đối với Kim Chung Đại vừa vội vừa tức, nhanh chóng kéo cậu dậy, "Coi thử coi trên người có trầy trụa chỗ nào không?"
Kim Chung Đại ngây ngốc đứng dậy mới phát hiện xấp vải rớt xuống đất đã không cánh mà bay. Lúc này mới ý thức được, chỉ sợ chuyện thiếu chút nữa là tại nạn xe cộ vừa rồi đều là do có người lên kế hoạch trước.
"Có phải cậu chọc tới ai không?" Phác Xán Liệt kéo áo Kim Chung Đại hỏi.
"Không có...không có...em...em về đây."
Kim Chung Đại phủi sạch bụi đất trên người, sờ lên ngực thấy mảnh giấy cứng cáp trong ngực kia vẫn còn, mặc kệ Phác Xán Liệt đang đuổi theo phía sau, liều mạng chạy về nhà.
Phác Xán Liệt nhìn bộ dạng cậu giấu giấu diếm diếm lại càng thêm nghi ngờ.
Kim Chung Đại về tới gánh hát liền hấp tấp chạy vào trong phòng, ai ngờ trên đường gặp Đoàn Gia Tân chặn lại.
"Ơ, Tiểu sư đệ, đi vội như vậy là có chuyện gì sao?" Đoàn Gia Tân khoanh tay dựa vào cột trên hành lang.
"Đoàn sư huynh quản nhiều quá rồi." đã có vết xe đổ, Kim Chung Đại càng không muốn cùng y nhiều lời, nhanh chóng trốn về phòng.
Cầm kéo cắt phía trong áo, lấy bức thư đặt phẳng phiu trên bàn, cẩn thận nghiên cứu.
Theo như cách Lưu lão bản nói, đây là một phần tin tức có quan hệ với mấy liên lạc viên ngầm ở Thịnh Kinh. Hiện tại, Ngô Thế Huân không có ở đây, tất cả tin tình báo cần truyền đi đều phải dựa vào những người chưa từng gặp mặt hỗ trợ, cho nên Bành tiên sinh của Cẩm Sơn học đường gần như là trung gian và đầu mối quan trọng của những người này. Việc Kim Chung Đại cần làm là đem thứ này giao cho Bành tiên sinh mà không để cho người khác hoài nghi.
Nào biết lúc này, ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa.
"Ai vậy?" Kim Chung Đại cảnh giác vội lấy y phục rách kia bọc lấy bức thư nhét qua một bên, đứng ở cửa hỏi.
"Là anh, Bá Hiền."
Kim Chung Đại hơi tò mò vì sao Biên Bá Hiền đột nhiên tới tìm mình, nhìn trong phòng thấy không có vẻ gì quái dị mới đi mở cửa.
"Tiểu Bạch sư huynh, có chuyện gì không?"
"Vừa nghe Xán Liệt nói em đi trên đường xém nữa bị xe đụng nên anh tới coi thử em có bị thương ở đâu không?"
Sự quan tâm đột ngột này khiến Kim Chung Đại nghẹn giọng, tuy nói trước kia náo loạn không vui nhưng Biên Bá Hiền vẫn còn quan tâm tới mình, đột nhiên cảm thấy rất hổ thẹn.
Hai người ngồi xuống cùng hàn huyên một hồi, Kim Chung Đại cảm thấy ngồi không cũng không nên mới đứng lên chuẩn bị pha cho Biên Bá Hiền ấm trà, lật tới lật lui tìm lá trà.
"Anh đợi một chút, em đi chuẩn bị nước nóng rồi về liền." nói xong, Kim Chung Đại liền cầm bình đi ra phòng nước nóng.
Biên Bá Hiền cười cười, đứa nhỏ này vẫn có chút hấp tấp.
Nếu không vì chuyện kia, mọi người bây giờ cũng không đến nỗi nói chuyện vài câu đã rất gượng gạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ | EDIT] PHÙ SINH MỘNG SÁT NÔNG
FanfictionTác giả: 11看辰吃橙 Nhân vật: Phác Xán Liệt x Kim Chung Đại Thể loại: fanfic, đam mỹ, bối cảnh Dân Quốc, Hí kịch, tra công tiện thụ(không tra không tiện mấy đâuㅠㅠ), ngược luyến tình thâm, BE chính văn/HE phiên ngoại Edited by me Bản edit hoàn toàn phi l...