Chương 264: Thai song sinh

73 3 0
                                    

Ban đêm giữa hè luôn khó ngủ.

Cho dù Chiêu Dương Cung lúc nào cũng cung ứng bồn băng điêu khắc tinh xảo, mát mẻ vô cùng, nhưng Triệu Nguyên Cấp vẫn cảm thấy bực mình.

''Cái hậu cung này...''

Hậu cung dường như chính là triều đình, lấy Hoàng hậu làm đầu, trên thân mỗi người đều có đủ loại sứ mệnh.

Ví dụ như Hoàng hậu là vì bảo vệ Trần gia, Tố phi là vì Giang Nam Bạch gia, Hứa phi và Dung phi lúc trước cũng là vì gia tộc của mỗi người.

Trong lòng các nàng có người chứa nam nhân khác, có người chứa nhà mẹ đẻ, có người chứa vinh hoa phú quý, có người thích quyền thế sủng ái.

Duy nhất chỉ không có mình.

Ví dụ như Tố phi.

Tưởng hắn thật sự không biết đối phương đang giả bộ bệnh sao? Tưởng hắn thật sự không biết lòng đối phương thuộc về người khác sao?

Hắn biết hết.

Một bông hoa một cọng cỏ ở hậu cung, mỗi cây một nhánh đều không lọt khỏi tai mắt của hắn.

Từ lúc mới bắt đầu hắn đã biết tất cả rồi.

''Tống Thừa Hựu...''

Ngẫm lại hậu cung này chỉ có Diệp phi.

Nàng là người duy nhất toàn tâm toàn ý xem mình như trượng phu bình thường.

Lúc gặp nguy hiểm, nàng biết chặn lại trước người mình trong vô thức, lúc gặp khó khăn, nàng cũng sẽ chạy đến trước mặt mình xin giúp đỡ trước.

Nàng không thèm để ý mình có phải Hoàng đế hay không, chỉ như tiểu nữ tử dân gian ỷ lại trượng phu của mình.

Nghĩ đi nghĩ lại, khóe môi Triệu Nguyên Cấp giơ cao lên, lòng dạ sáng tỏ thông suốt.

May mắn còn có một người, một người là đủ.

Những người khác hắn không thèm.

...

Gần đây Diệp Tư Nhàn ngủ không ngon, bụng quá lớn, không thể nào thoải mái được.

Lại sợ đè ép hài tử không thoải mái, cũng không dám xoay loạn, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm trên giường, thỉnh thoảng lật người thay đổi tư thế.

''Sinh xong cái thai này, đánh chết ta cũng không sinh nữa, bây giờ không có Thái tử thì phong Hoàng thái đệ, Hoàng thái chất đi, ta chịu đủ rồi''

Diệp Tư Nhàn giận dữ nhìn chằm chằm màn trướng.

Viên Nguyệt phì cười: ''Nương nương, từ tháng thứ tư thái y đã nói với người, song thai là phải lớn một chút, người phải chuẩn bị tâm lý thật tốt''

''Thái y còn đặc biệt giao phó người ăn ít một chút, nhưng người không chịu nghe, nô tỳ cũng không khuyên nổi''

Tối nay là Viên Nguyệt gác đêm, hai chủ tớ trò chuyện dưới ánh trăng.

''Ta cũng muốn ăn ít chứ, nhưng thật sự là quá đói, thật sự là nhịn không được, không ăn là muốn khóc, muốn chết, dạ dày như muốn bốc cháy vậy''

Cửa cung Hoan Hỉ (phần 2) - Bán Chi Tuyết [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ