Chap 11: Dần gắn kết

188 33 10
                                    

Cả hai ăn uống xong xuôi thì Tuấn đứng dậy thu dọn bát đũa, đến khi quay ra thì đã thấy Thiện nằm ngủ gục ở trên bàn. Anh đau lòng tiến lại gần, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ và bế cậu vào phòng

“ Chắc em ấy đã mệt lắm rồi…. haiz…em cứ đáng yêu thế này tôi phải làm sao đây..”
------------------------------------------------------

-          Thiện dậy rồi hả, tôi pha nước cam cho Thiện uống nhé ?

-          Hả… Hả? Đây là đâu vậy..

Thiện đưa tay dụi mắt, lấy tay xoa xoa mái tóc rối bời của mình rồi ngẩn ngơ nhìn quanh, như một con mèo vừa mới tỉnh giấc vậy, đáng yêu vô cùng.

-          Đây là phòng tôi, tôi dọn dẹp bát đĩa xong ra thấy Thiện nằm ngủ ở trên ghế nên tôi bế Thiện vào đây ngủ cho thoải mái.

-          Ôi… ngại quá.. tôi … phiền Tuấn quá…

-          Thiện không phải ngại, cứ thoải mái như ở nhà đi, đây Thiện uống đi, làm việc cả tuần chắc mệt lắm đúng không ?

Tuấn nói rồi ngồi xuống bên cạnh Thiện, dúi vào tay cậu cốc nước cam ấm nóng

-          Umm.. ngon quá..

Thiện uống xong ngẩng đầu lên thì chợt phát hiện ra cây guitar treo ở tường liền tò mò cất tiếng hỏi

-          Tuấn biết chơi guitar hả

-          Ừ, tôi biết một chút

-          Thế Tuấn chơi cho tôi nghe với.

Anh buồn cười tiến lại gần xoa đầu cái con người đang hóng hớt này một cái mới đứng dậy ôm ra cây guitar. Anh vừa chơi, vừa dịu dàng nhìn Thiện, gửi hết những tâm tư tình cảm của anh vào những lời ca. Một cơ hội tốt như thế này tất nhiên anh phải tận dụng nó rồi

“ Đã lỡ yêu em nhiều rồi thì anh chỉ biết ngắm mưa

Nhìn qua hàng cây được bao nhiêu hạt mưa

Là trong anh được bấy nhiêu nỗi nhớ em

Đã lỡ yêu em nhiều rồi thì anh chỉ biết đếm sao

Nhìn lên trời cao được bao nhiêu vì sao

Là trong lòng anh còn bấy nhiêu những nỗi lo

……..

Vì đã lỡ yêu em rồi, chẳng dám hứa xa xôi

Cứ nhắm mắt em lại và feel my love

Dù nắng mưa bao mùa

Thì tình anh vẫn luôn đây mà

Chẳng phải kiếm đâu xa

Vẫn giữ đó bầu trời của riêng chúng ta

Để gió mang đi về một nơi không người.”

Thiện nghe rõ ràng từng lời ca Tuấn hát, tim đập binh binh và mặt thì đỏ ửng cả lên. Bây giờ thì cậu hiểu rồi, ánh mắt anh nhìn cậu tràn đầy tình cảm như thế, dịu dàng như thế, Thiện cũng rõ anh muốn nói gì với cậu.

Nhưng Thiện không biết phải phản ứng ra sao, cậu đã bao giờ được trải nghiệm thứ tình cảm gọi là tình yêu này đâu. Vậy nên Thiện chọn cách chạy trước đã, cậu lắp bắp chào anh rồi chạy về nhà.

-          Thiện…

Anh thở dài nhìn theo bóng lưng cậu, đứng dậy cất cây đàn đi.

Mấy hôm sau anh vẫn xuống nhà cậu hàng ngày để chăm cậu, để con mèo ngơ ngẩn này ở một mình anh lo lắm. Nhờ công đánh lạc hướng của Tuấn mà Thiện cũng dần quên đi chuyện xảy ra ngày hôm đấy, lại thoải mái vui vẻ trêu đùa anh như mọi ngày.

-          Này Tuấn ơi, Tuấn ở trên đó chắc không đi chơi nhiều đâu nhỉ, tôi mới đến đây cũng không biết gì về thành phố này hết, Tuấn đi xung quanh với tôi đi

Thiện cười nói, đưa cho anh một tờ danh sách mà cậu xin được của anh Khoa. Cứ thế, hai người luôn đi với nhau mỗi cuối tuần vì cả anh và cậu đều rất bận, chỉ rảnh ra được mỗi mấy ngày nghỉ để ở cạnh nhau.

Hai người dần thân thiết hơn và trở thành những mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc sống của nhau. Anh với cậu chia sẻ với nhau đủ thứ, cả về công việc lẫn những điều bé nhỏ ấm áp cả hai dành cho nhau.

Không biết tự bao giờ, bàn làm việc của anh chỉ toàn những bản báo cáo, bản vẽ của Thiện, cả những lần anh với cậu bàn việc với nhau đến tận đêm khuya rồi hạnh phúc khi làm ra kết quả.  

Nhà của anh từ khi nào luôn ngập tràn nào là táo, nào là cá, hay con gà con vịt cậu đem đến cho anh mỗi sáng sớm. Nhà của cậu thì sách nhiều hẳn lên và các loại hoa độc lạ trồng từ hạt giống anh cho thì phủ kín khu vườn.

Từ lúc gặp anh, có chuyện gì điều đầu tiên Thiện nghĩ đến là kể với Tuấn , chuyện trên trời dưới biển cậu đều nói được, giọng nói cậu trong trẻo và róc rách như dòng suối, vô tư yêu đời.

Tuấn thì thầm lặng và bao dung, luôn dẫn Thiện đi khám phá những chỗ độc lạ trong khu rừng ấy, đi cùng cậu mọi lúc cậu rủ anh, ngắm nhìn cậu vui vẻ chạy nhảy khắp nơi, và cẩn thận chăm sóc Thiện mỗi khi cậu lơ đễnh tự làm mình bị thương.

Tuấn với Thiện, cứ như rừng và sông, gắn bó, bao bọc, chở che cho nhau mãi không bao giờ xa rời.

* Vậy là chúng ta đã tiến gần hơn đến chap hai bạn chẻ về với nhau rồi. Anh Tuấn âm mưu sắp cắp được bé Thiện về rồi:)))

[ JustRhym, Binrik] Tâm tư của núi rừngWhere stories live. Discover now