AladTrương và Châu đèn thần 2

203 22 1
                                    

Châu đèn thần dưới sự xót thương của Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng được vào nhà. Thế nhưng, Trương Gia Nguyên để cậu chung với mấy cái đồ đựng gia vị nêm thức ăn, lại còn nói do ngoại hình của cậu giống cái ấm trà??? Châu đèn thần cảm thấy bản thân nên củng cố địa vị trong nhà. Nhưng củng cố bằng cách nào, dĩ nhiên là phải làm cho Trương công tử yêu cậu say đắm, yêu đến mức chỉ cần không thấy cậu là lục cả Trái Đất này lên tìm.

Châu đèn thần đánh số gọi cho cupid, gọi muốn cháy máy mới biết mình bị chặn. "Nguyền rủa m ế cả đời nhá". Châu đèn thần cảm thấy thân hình của mình cũng không đến nỗi, ngoài cái đẹp trai nhất quả đất thì tài năng cũng chẳng kém cạnh thiên tài. Ây da, ngại a~

Châu đèn thần rất nhanh đã có kế hoạch để Trương Gia Nguyên đổ mình. Sáng sớm, cứ bay lơ lửng gọi Trương Gia Nguyên thức dậy ai mà biết Trương Gia Nguyên bị gắt ngủ, suýt nữa thì đấm cậu vỡ mồm. Buổi sáng ngọt ngào trong tưởng tượng biến thành sự quạu quọ của Trương Gia Nguyên và sự tủi thân của Châu đèn thần.

Đổi sang làm bữa sáng tình yêu thì Trương Gia Nguyên chê dở, chê bánh mì bị nướng cháy dù nó cháy thiệt, chê trứng khét mặc dù nó khét thiệt, chê,... À thôi Trương Gia Nguyên chê gì cũng đúng, nhất Trương Gia Nguyên rồi. Châu đèn thần cũng chả còn miếng nhiệt huyết nào, phó mặc cho trời vậy.

Sáng sớm, cứ nghe tiếng lải nhải của cái đèn, Trương Gia Nguyên cảm thấy bất mãn. Nhưng là nghe nhiều thì cũng sẽ quen, quen rồi thì không nghe là thấy thiếu. Trương Gia Nguyên cảm thấy phiền lòng, mua một chai rượu về nhà để ề mô với nỗi lòng này.

Vừa để chai rượu lên bếp, Châu đèn thần đã mon men lại gần. "Trương công tử, này là cái gì a, màu đẹp như vậy". Trương Gia Nguyên nhìn cây đèn nhảy qua nhảy lại, trả lời "là rượu đấy, muốn uống thử không?" Châu đèn thần tất nhiên đồng ý, kêu Trương Gia Nguyên nhanh chóng đổ chai rượu vào bên trong cậu. Trương Gia Nguyên đổ một lượng lớn, thế quái nào cậu còn chưa nói gì cái đèn ngu ngốc kia đã một phát đem rượu uống sạch.

Nhìn đèn thần loạng choạng bay lơ lững trên trời, Trương Gia Nguyên vội đưa tay kéo lại gần mình sợ nó đập vào đâu đó. Nhưng mới vừa chạm vào thì 💥, cây đèn đột nhiên biến thành một chàng trai cao ráo. Trương Gia Nguyên vội vàng đỡ lấy, đầu người kia cũng gọn gàng đặt trên vai cậu. Trương Gia Nguyên ngập ngừng, khẽ gọi "Châu Kha Vũ ?"

Châu đèn thần, cao ơi là cao nhưng lại gầy ơi là gầy Trương Gia Nguyên dứt khoát bế ngang cậu lên phòng ngủ. Vừa đặt xuống giường Châu đèn thần lại trở nên dịu dàng lạ thường, hỏi những câu hỏi ngốc ngốc nghếch nghếch, rồi lại khóc thút thít vì không ai trả lời.
"Trương công tử hong có thích mình, hức, sao lại hong thích mình???" "huhuhuhuhu, có phải vì mình là cái ấm trà không?"
"Trương công tử đi làm lâu về quá, ở nhà sợ ma chết đi được"
"Huhuhuhu, sao mình lại sợ ma, mình cũng có phải là người đâu"
Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm người ở trên giường, dáng vẻ tủi thân này thật khiến cậu rung động nha. Từ từ tiến lại gần Châu Kha Vũ, ngắm nhìn đôi mắt ươn ước nước, miệng lại cứ nói luyên thuyên không ngừng. Giọng châu Kha Vũ khi say giống như ngào thêm đường vào vậy. Vừa ngọt vừa mê người.

Trương Gia Nguyên đưa tay chạm lên má Châu Kha Vũ, sau đó lại dùng ngón cái chà xát lên môi người nọ. Trương Gia Nguyên chà đến nghiện, Châu Kha Vũ lại cứ không ngừng nói
" Sao lại chạm lên môi tôi ? Cậu là biến thái à"
" Này tránh ra, tối méc Trương công tử đấy"
"Lãnh hàn Kha Vũ được mãnh nam Đông Bắc bảo kê có biết không vậy"
"Cậu không nghe sao,...ư, ừm"
Thôi xong, Trương Gia Nguyên vậy mà hôn Châu Kha Vũ rồi!!!

Vốn dĩ chỉ định hôn một cái để Châu Kha Vũ im lặng, không ngờ tới môi người này vừa mềm lại vừa ngọt, Trương Gia Nguyên không nhịn được ngậm lấy môi người kia mút, tay phải nhéo nhẹ vào eo khiến Châu Kha Vũ kêu lên, đầu lưỡi nhanh chóng tiến vào, dò xét mọi ngóc ngách.

Mãi đến khi Châu Kha Vũ vì thiếu dưỡng khí đánh lên người Trương Gia Nguyên, cậu mới luyến tiếc buông tha môi người đối diện. Từ trên nhìn xuống, mặt Châu Kha Vũ đỏ bừng, đôi mắt cứ chớp chớp vô hại nhìn về phía trước. Trương Gia Nguyên lại cuối người, hôn lên chiếc cổ thon dài, rồi đến xương quai xanh tuyệt mỹ.

Trương Gia Nguyên xoa nắn eo cậu, không nhịn được mà hỏi
"Kha Vũ, vì sao eo lại nhỏ như vậy?".
"Sao môi lại ngọt như vậy, cả người vừa thơm lại vừa mềm." Ngón tay thon dài lướt trên từng tấc thịt nhạy cảm, Châu Kha Vũ nhắm nghiền mắt, cảm thấy mỗi một chỗ bị chạm đến như có ngọn lửa đốt cháy bản thân mình.

Trương Gia Nguyên cách một lớp áo, một bên dùng tay chà xát, bên còn lại ngậm lấy nụ hoa trước ngực.
"A...ừm...a~"
Châu Kha Vũ lần đầu nếm trải mùi vị tình dục, bị kích thích rên rỉ thành tiếng. Cả người nhiễm một màu hồng khiến người ta trầm luân không dứt. Tay Trương Gia Nguyên nhanh chóng cởi bỏ quần áo của Châu Kha Vũ, nhẹ nhàng nắm lấy hạ thân lên xuống.
"Ừm...d-dừng lại Nguyên~".
Trương Gia Nguyên khẽ cười, đẩy nhanh tốc độ. Châu Kha Vũ hét lên một tiếng, bắn đầy cả tay người kia, người cũng theo đó mền nhũn.

Châu Kha Vũ lí nhí nói đầu mình đau.
Trương Gia Nguyên đương nhiên nghe thấy, cúi người hôn lên mí mắt Châu Kha Vũ, thì thầm "Ngoan, tẩy rửa sạch sẽ rồi tôi lấy thuốc cho cậu, uống xong ngủ một giấc liền không đau đầu nữa". Giá như Châu Kha Vũ đủ tỉnh táo để nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng đầy cưng chiều trong mắt Trương Gia Nguyên. Lúc đó, Châu Kha Vũ sẽ biết bản thân vậy mà thật sự củng cố địa vị thành công. Còn thành công bằng cách nào thì thật sự rất khó nói...

Sáng sớm Châu đèn thần tỉnh dậy, thấy bản thân biến thành người liền có chút kinh hãi, lại còn suýt nữa bị ăn sạch. Vội vội vàng vàng muốn bỏ trốn, chỉ là vừa đứng dậy liền bị kéo lại, Châu Kha Vũ mất thăng bằng ngã xuống giường. Bị Trương Gia Nguyên kẹp chặt giữa hai cánh tay rắn chắt.
"Châu đèn thần khiến người ta  mắc bệnh xong lại muốn bỏ trốn?"
"Tôi khiến cậu mắc bệnh gì?"
"Bệnh tương tư"
Châu Kha Vũ đỏ mặt, đánh lên cánh tay Trương Gia Nguyên. Lí nhí nói "cái gì vậy". Trương Gia Nguyên cảm thấy người này quá mức đáng yêu rồi. Hiện tại không giữ lại, chắc chắn sẽ chạy mất.
"Châu đèn thần, tôi nấu cơm rất ngon đấy. Muốn ăn cơm tôi nấu không?"
"Có thể sao? Cơm cậu nấu thơm ơi là thơm"
"Chỉ là phải nhờ cậu một việc, cậu làm được thì sau này không phải lo nữa"
"Tôi làm được"
"Vậy thì,...nhờ Châu Kha Vũ ở bên cạnh bầu bạn với tôi nữa đời còn lại"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
End

Dịu Dàng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ